Teya Salat
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

nh âm đồng ý nhảy xộc ra, đứng khoanh tay, thậm chí còn đem

thắt lưng dựng thẳng tắp, ý đồ muốn mượn tư thế để tăng thêm sức thuyết phục,

“Huống chi ngươi nhất thiết phải cứu bọn họ a! Dù là người xa lạ thì họ cũng sẽ

cảm kích, huống chi là có quan hệ huyết thống?”

“Đừng nghe hắn, hắn đọc sách đã hỏng đầu óc

rồi!”, thanh âm phản đối không chịu thua kém, hắn nhảy lên đống gạch để đạt

được thế “chính diện giao phong” với thanh âm đồng ý, “Người làm phụ thân kia

hời hợt đến độ ngay cả tên nữ nhi của chính mình cũng không nhớ được! Người làm

phụ thân kia lại lấy nữ nhi của mình làm mồi! Cũng người làm phụ thân kia đem

nữ nhi của chính mình bán đi bán lại! Người làm phụ thân kia vì dục vọng của chính

mình mà không đoái hoài đến tính mạng của nữ nhi! Ngươi nói đi, nói đi… ”,

thanh âm phản đối rống giận, cảm xúc kích động vành tai đỏ ửng lên, thanh âm

tán thành bị hắn nói khiến thắt lưng cũng hơi còng xuống.

“Ách… ! Cái này… vậy thôi… !”, thanh âm tán

thành bị chất vấn nên có chút nóng nảy, hắn bất chấp hình tượng mà tìm gạch lót

đường cho chính mình, “Làm người ai cũng có thời điểm sai lầm, biết sai mà sửa

là rất tốt, hắn cũng chỉ nhất thời hồ đồ bị quyền lực dục vọng mê hoặc tâm trí,

nay đại họa lâm đầu, ắt rằng hắn sẽ phải giác ngộ! Nhưng thôi, dù sao hắn vẫn

còn một mặt tốt, chẳng phải hắn đã nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy sao?”

“Nhất thời hồ đồ? Nhất thời hồ đồ những

mười bốn năm? Tốt thôi, cứ cho là hắn nhất thời bị dục vọng mê tâm, thì tại sao

thời điểm nữ nhi còn ở nhà hắn không chịu quan tâm một chút, nhìn ngó một chút,

hỏi thăm hai tiếng mất nhiều công sức lắm sao? Tại sao không nhìn ngó? Tại sao

không hỏi thăm? Nếu không phải hắn có xếp đặt từ trước, hắn sẽ nuôi nấng ngươi

nhiều năm như vậy sao? Đó gọi là nuôi nấng sao? Cùng nuôi chó có khác gì nhau?

Nói đi, nói đi!”, lại chất thêm gạch cùng thanh âm đồng ý so bề cao thấp, hắn

từ trên cao dùng khí thế áp đảo đối phương.

“Chuyện này… .chuyện này… ”, quanh co nửa

ngày, thanh âm đồng ý quyết định sống chung với mâu thuẫn, “Chuyện đã qua thì

cứ cho qua đi, quan trọng là về sau a! Không thể cứ chằm chằm nhìn vào quá khứ,

phải nhìn về tương lai, ngày lành đều ở phía trước!”, thanh âm đồng ý cũng xếp

thêm gạch mà trầm giọng thúc giục, “Cứu người trước đã!”

“Không được! Tuyệt đối không được!”, thanh

âm phản đối đâm thủng màng nhĩ, hắn xoay người nghiêm túc lên tiếng, “Hiện tại

hắn là người Hoàng Hậu sẽ đối phó, ngươi cứu hắn khác nào trực tiếp đối mặt

Hoàng Hậu? Hơn nữa, hắn đối với ngươi là một tai họa ngầm lớn, dùng thủ đoạn

diệt trừ tuyệt đối không quá phận”

“Giết thân tộc sẽ bị thiên lôi đánh xuống

địa ngục vĩnh viễn, về phần Hoàng Hậu… có thể âm thầm hành động a! Đừng để

người khác biết. Nếu thật sự không được thì lập tức mang theo bọn họ cùng nhau

đào tẩu, trốn thật xa, tha hương xứ khác cũng không thành vấn đề!”

“Hoàng cung dễ trốn như vậy sao? Tránh được

sao? Ngay cả phủ Thừa Tướng cũng không thoát được. Hơn nữa, vụng trộm bỏ trốn

chính là ly khai phạm vi bảo hộ của Hoàng Đế, vạn nhất lão nhân kia không biết

tốt xấu hạ độc thủ lên người chúng ta thì sao? Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Ngươi là một tên hồ đồ già nua mục nát!

Đừng quên, ta không phải là bồ tát, còn chỗ cho hắn sao? Là họa thì không phải

phúc, loại tâm phúc thế này nên nhanh chóng trừ khử cho thống khoái”

“Cốt nhục thân tình là thiên lý luân

thường”, “Vì cầu mạng sống nên không từ thủ đoạn”, “Thiện hữu thiện báo”,

“Người tốt đoản mệnh”, “Nhân tính bản thiện”, “Diệt cỏ tận gốc”, “Ta nói phải

cứu”, “Ta nói phải giết”, “Cứu”, “Giết”, thanh âm phản đối cùng thanh âm đồng ý

càng lúc càng mạnh hơn, gạch xếp càng lúc càng cao, cuối cùng cả hai ầm ầm đổ

sụp xuống. Mà lúc này ta đã vụng trộm chuồn ra khỏi phòng, trên đường trốn

tránh những thái giám trực đêm mà chạy thẳng đến Tây Môn, vài lần suýt chút bị

thị vệ tuần tra tóm được. Hiện tại vừa qua canh tư, cửa cung hãy còn khóa, nội

môn thị vệ đứng cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Ta run sợ ẩn trong bóng tối nhìn xung

quanh thăm dò cửa Tây Môn cách đó không xa. Kỳ thật ta rất rõ ràng bản thân căn

bản không thoát ra được, hoặc là bởi biết chính mình không thoát được nên mới

chạy ra đây một chuyến. Thanh âm phản đối nói có đạo lý, họa ngầm nếu không

diệt trừ từ sớm thì hậu hoạn tất nhiên sẽ khó lường.

Nhìn cửa cung đèn đuốc sáng trưng cùng đám

thị vệ mặc dù ngáy ngủ nhưng cũng đủ tinh thần tóm được ta, cuộc đời ta lần đầu

tiên cảm thấy hạnh phúc khi bị nhốt trong nhà giam không thể tự do. Cơ hồ là

vui sướng khi người khác gặp họa, ta bắt đầu yên lặng “hối hận”: phụ thân đại

nhân, nữ nhi đã cố hết sức, thật sự không thể trách ta a! Nếu ngài không thể

chết già thì trăm ngàn lần đừng trách ta, ai bảo ngài muốn đưa ta đến nơi này.

Thống khoái!

Ta mỉm cười, may mắn hoàng cung thủ vệ

nghiêm cẩn! Sau đó, một luồng khí tanh tưởi thổi đến, một vài chiếc xe đỗ lại cách

ta rất gần.

Dao động, thân thể ta run lên từng trận.

Tựa như chính mình là mẩu cải nhỏ bị người nữ đầu bếp xào trộn quay cuồn