g hỗn
độn giữa đống gia vị, một chút chua, một chút mặn, một chút bi phẫn, vài phần
hối hận, một nắm tuyệt vọng,
Ta mỉm cười, ám thích, may mắn hoàng cung
sâm nghiêm thủ vệ. Sau đó một cỗ tanh tưởi thổi qua đến, mấy lượng đại đẩy xe
đình cách ta rất gần rất gần, cuối cùng cho vào đó thêm một ít muối. Ăn rồi,
hương vị không ngon lắm, yết hầu khó mà nuốt xuống. Nhưng chỉ cần ta uống một
ngụm, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn xa rời hy vọng.
***
Quần áo lạnh như băng thẩm thấu vào da
thịt, dưới thân hiện tại không ngừng run rẩy. Ta vịn chặt thanh sắt phía sau,
tận lực để thân người không trở nên mềm nhũng, để lưng không chạm vào lồng sắt
phía sau. Đúng vậy, ta đang ở trong lồng. Xích sắt từ dưới giếng vớt lên lạnh
như băng. Miệng giếng tối đen như mực, mặt nước bên trên loáng thoáng vài tia
sáng le lói bị vài cái đầu che đi mất. Vài hòn đá nhỏ ném xuống giếng làm vang
lên thanh âm trầm đục. “Ê, tỉnh chưa? Tỉnh dậy giả tiếng chó kêu cho ta, bằng
không ta sẽ cho ngươi tắm một trận”. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha, vài cái đầu đồng
thời phát ra tiếng cười.
Tại sao ta lại ở chỗ này? Xoa hai tay vào
thái dương, điều ta đang nghĩ chính là chuồn êm ra khỏi cung cấm. Đúng rồi, ta
đã nấp vào phía sau xe chở phân để lén lút chuồn ra mà không kinh động bất luận
kẻ nào, cũng không để bất luận kẻ nào biết ta đi về đâu.
Ngày hôm qua khi Tam Thiếu đi rồi trong
lòng ta vẫn còn một chút chờ đợi. Chợ đợi chính mình cũng có thể được người nhà
thương tiếc cùng yêu thương. Ta không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi là tốt
rồi. Ta lặng lẽ đến Ung vương phủ cầu kiến Ung hoàng tử, đồng thời cũng gặp phụ
thân ở đấy. Hơn nữa, ta thập phần kinh ngạc khi phát hiện Nhị nương cùng đệ đệ
cư cũng đã đến đó. Nhìn gương mặt quen thuộc của đệ đệ, kí ức ùa về tựa như chỉ
mới ngày hôm qua.
“Phụ thân đại nhân, tại sao không người
không quy ẩn điền viên an hưởng tuổi già?”, ta nhớ chính mình đã hỏi như vậy.
Khi nhìn gương mặt mười bốn tuổi bất mãn của đệ đệ, ta nhất thời xúc động đã
bật ra lời. Lúc ấy ta cũng chú ý đến sắc mặt của phụ thân có chút không đúng.
Phụ thân hỏi ta đã trốn ra khỏi cung như thế nào, sau đó tự mình rót cho ta một
tách trà. Đó là trà Ngân Hào, ban đầu thì đắng nhưng sẽ lưu lại hương vị ngọt
lành trên lưỡi, hương khí thập phần thanh nhã. Ta đã uống như thế nào? Đúng
rồi, là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của phụ thân, chậm rãi đem tất cả hy vọng
cùng tuyệt vọng trong một khối hỗn độn mà nuốt xuống. Đời này… ta lần đầu tiên thật
sự bình phẩm trà, hương trà làm nền cho canh bạc sắp tàn. Hiện tại ta đã thua,
thua hoàn toàn triệt để.
“Mau gọi, bằng không sẽ tiếp tục”
Lồng sắt lại bắt đầu lắc lư, khi lồng sắt
lay động, gương mặt đệ đệ mơ hồ khó phân biệt nhưng thanh âm lại vô cùng rõ
ràng. Mặc dù có chút biến thanh nhưng sự kiêu căng ngạo mạn từ khi hắn còn nhỏ
vẫn nguyên như vậy. Giống như trước, hắn luôn lấy ta làm trò vui.
Không để ý đến hắn, cũng không cần thiết để
ý đến hắn, ta rất kì quái tại sao phụ thân lại mặc kệ hắn muốn giết ta, lấy
tình hình hiện tại mà nói, giết ta mới là thượng sách. Cứ để lồng sắt chìm
xuống đáy giếng, tuyệt đối không có người biết, dù có người hoài nghi cũng
không có chứng cứ làm khó hắn. Nhưng vì cái gì? Phụ thân không muốn có một quân
cờ là ta sao?
“Giả chết? Được, để xem ngươi có thể giả
tới khi nào. Các ngươi, thả lồng sắt xuống”
Thanh âm xiềng xích vang lên, lồng sắt bắt
đầu lắc lư chìm xuống giếng. Cảm giác lạnh lẽo lại dâng lên, lồng sắt lay động
trong giếng nước tối đen tựa như có rất nhiều bàn tay chạm vào, nơi này nhất
định đã có rất nhiều người chết đuối, đáy giếng không phải chỉ có duy nhất một
xác chết. Không biết vì sao ta bỗng tỉnh lại, mũi ngóc qua mặt nước tận lực hít
thở một chút. Ta cố gắng không giãy dụa, nước theo mũi mạnh mẽ xông vào mũi,
hít thở không thông, lồng ngực dường như sắp vỡ ra. Tâm trí của ta lại dị
thường thanh tỉnh. Đúng rồi, phụ thân đã phát hiện ra ta sẽ không giúp hắn. Hắn
thông minh hơn so với tưởng tượng nhiều. Lần trước ta cự tuyệt Ung vương chấp
hành mệnh lệnh kia, lý do thoái thác của ta có thể lừa gạt được Ung vương ngu
ngốc nhưng lại không thể lừa gạt được phụ thân. Khi đó hắn đối với ta đã có
cảnh giác. Hôm nay ta lại xúc động chạy đến nói với hắn như vậy, hắn liền hiểu
được. Buồn cười ta tự cho mình thông minh, ta căn bản không phải là đối thủ của
hắn. Tại sao lại không trực tiếp giết ta? Vì cái gì? Thời điểm sắp chìm hẳn vào
nước, ta dùng sức ho khan đem nước trong miệng nhổ ra, ngực đau đớn kịch liệt,
miệng há to để thở, thanh âm hô hấp đau đớn càng thêm rõ ràng. Ta vẫn không thể
hiểu ra nguyên nhân tại so phụ thân vốn suy nghĩ cẩn thận lại không giết ta!
“Còn sống?”, tiếng cười không kiêng nể, đệ
đệ càng hưng trí khi trông thấy ta chật vật, “Mau gọi, lần này không chỉ học
tiếng chó sủa, còn phải vẫy đuôi. Giả giống, thiếu gia sẽ tha cho ngươi”
“Nhạc thiếu gia, nàng không có đuôi thì
phải vẫy thế nào a?”, một thanh âm nghèn nghẹn vang lên kèm theo tiếng cười
mỉa.
“Ngu ngốc, nàng không có đuô