đứng lên, ánh mắt Vũ Vương xuyên qua hai người bọn họ
hướng về phía ta. Mặc dù có sa rèm buông xuống nhưng rèm này quá mỏng, vẫn có
thể mơ hồ nhìn thấy tình cảnh bên trong. Hắn khẽ cau mày nhưng rất nhanh khôi
phục bộ dáng thản nhiên, “Hôm nay bổn vương tiến cung thăm hỏi phụ hoàng, nghe
nói thân thể nữ quan không khỏe nên lại đây nhìn xem, thế nào rồi?”
“Tốt lắm”; “Không có vấn đề”.
Hai thanh âm trả lời đồng thời vang lên,
thái độ tuy bất đồng nhưng đều hàm chứa một câu, “Ngươi có thể đi rồi!”
Là Vũ Nhân, Vũ Nhân… đến thăm ta. Rất đau,
so với vết thương trên người còn đau hơn. Chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt,
những khoảnh khắc chúng ta ở cùng một chỗ lại tái hiện trong đầu. Nam nhân này
khiến ta động tâm đồng thời cũng khiến ta thương tâm. Trong số bọn họ, hắn là
người ta không muốn gặp mặt nhất. Người ta không muốn trở thành địch nhân nhất
cũng chính là hắn. Người duy nhất có thể làm tổn thương ta… cũng là hắn.
“Thân ti tiện lại phiền toái Vũ Vương điện
hạ đích thân đến thăm hỏi, nô tỳ thật sự đáng chết. Chỉ là hiện tại nô tỳ không
thể chu toàn lễ nghĩa, thỉnh điện hạ thứ lỗi cho nô tỳ”, lời nói này cơ bản
xuất phát từ thói quen, không nghĩ bản thân lại vừa nói vừa nhìn hắn, ta thật
sự không thể quản được hai mắt của chính mình. Đêm đó “hư tình giả ý” đều vô
căn cứ, lại còn phân phó thị thiếp Tiểu Hỉ ngăn kiệu tặng lễ vật, Vũ Nhân, ta
đã không còn như trước.
“Không sao, bổn vương cũng chỉ thuận
đường”, Vũ Nhân nói xong liền cất bước tiến vào phòng. Hắn muốn tìm một nơi để
ngồi xuống nhưng lại phát hiện trong phòng không chỗ nào có thể an tọa. Hắn
nhìn đống lễ vật, sắc mặt hơi thay đổi, “Cũng may bổn vương đến đây cũng không
tính là quá đường đột, xem ra người tới đã không ít”
“Đúng vậy, là ân điển của nương nương các
cung, nô tỳ thụ sủng nhược kinh”
“Vậy sao, hóa ra các vị nương nương đã
đến”, hắn gật đầu, thần sắc lại khôi phục bình thường.
Mọi người đang nói chuyện thì vài cung nữ
không biết từ nơi nào chui ra liền tiến vào phòng quỳ gối lên tiếng, “Thỉnh Vũ
Vương điện hạ cùng Phong công tử sang phòng bên cạnh, để nô tỳ sửa sang lại nơi
này rồi phụng trà”. Tiếp theo còn hai tiểu thái giám mang theo thùng gỗ tiến
vào, phía sau còn nhiều người nữa.
“Lăn”, Diên Tử tiến về phía trước định đá
người nhưng không hiểu nghĩ gì mà thu hồi chân lại, hắn chỉ hừ một tiếng.
“Lui ra”, Vũ Nhân lên tiếng ngăn trở đám
thái giám định tiến vào quét tước, trán hắn nổi gân xanh, “Nô tài không nhãn
lực, bình thường hầu hạ nữ quan như vậy sao? Chờ bổn vương hái đầu các ngươi”
“Điện hạ thứ tội”, các cung nữ thái giám
chưa vào đến cửa liền đồng loạt quỳ xuống, bọn họ thật sự không biết mình sai
chỗ nào.
“Lui hết cho ta, không được ta cho phép,
không ai được tiến vào”, ánh mắt Vũ Nhân liếc qua Thường Nghĩa lộ vẻ giận dữ
nhưng khi đảo qua ta liền dịu xuống, hắn nói với Thường Nghĩa, “Ngươi cũng lui
ra ngoài, bổn vương có chuyện muốn nói với nữ quan”
“Chuyện này… ”, Thường Nghĩa chần chừ quay
đầu về phía ta, hắn muốn chờ hỏi ý ta.
“Còn đợi gì nữa? Dù moi hai tròng mắt của
ngươi cũng không hả giận”, Diên Tử lại nhấc chân… nhưng lại đá vào không khí.
Thường Nghĩa tránh đòn thật khéo, thân thể
không những không bị đá trúng mà người vẫn đứng chắn trước giường, thái độ của
hắn đã rõ ràng, chỉ cần ta không lên tiếng, hắn nhất định sẽ không rời đi.
Thường Nghĩa rốt cuộc là loại người nào?
Việc hắn động thủ cùng Diên Tử đã khiến ta khó hiểu, hiện tại hắn còn cư nhiên
chống đối mệnh lệnh của Vương gia. Vì cái gì?
“Thường Nghĩa, lệnh của Vương gia ngươi
không nghe sao? Còn không mau lui ra ngoài?”, ta cần chú ý hắn, là địch hay bạn
đến giờ vẫn khó nói.
“Tuân lệnh, nữ quan. Nô tài đứng hầu ngoài
cửa, nếu có chuyện gì, người cứ phân phó một tiếng là được”
Hắn đem tấm bình phong vốn dùng để che bồn
tắm đến đặt trước giường. Ra đến cổng, cánh cửa kia đã hỏng rồi, căn bản không
đóng lại được, hắn đành phải để nó khép hờ, việc này cũng có lợi! Sau khi xuất
môn, hắn đem toàn bộ người liên can lui ra khỏi viện. Ánh mắt của Vũ Nhân cùng
Diên Tử phức tạp nhìn hắn hoàn thành một loạt động tác, bọn họ cũng thật ăn ý
không ngăn trở.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Vũ Nhân,
Diên Tử và ta. Có bình phong ngăn lại, ta không nhìn thấy bọn họ, bất quá trong
phòng thật sự im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở. Ta biết cảm xúc
của bọn họ lúc này không tốt, tựa như đang cố gắng áp chế điều gì, mà ta cũng
nhận ra áp lực nặng nề trong không khí.
“Thanh Nhi, vết thương thật sự nghiêm trọng
sao?”, trải qua một hồi trấn tĩnh và im lặng hồi lâu, Diên Tử xem ra đã tỉnh
táo lại.
“Đa tạ Phong công tử quan tâm, nô tỳ không
sao”, tổn thương này là có nguyên nhân, cũng coi như đáng giá.
“Nguyệt Nhi không sao chứ? Đã bôi thuốc
chưa? Có cần truyền Thái y đến xem không?”
“Không cần, Thái y đã đến, cũng đã bôi
thuốc, tin rằng thêm một vài ngày nữa đã có thể hành động như bình thường, đa
tạ Vũ Vương điện hạ”
“Dược của Thái y có thể dùng sao? Ta có
mang theo thuốc trị thương rất tốt, th