o
ta một chút mặt mũi nào. Ta biết hắn sẽ tới, nhưng không nghĩ hắn lại dùng
phương thức “xuất sắc” này mà tiến vào. Rõ như ban ngày trước mặt bao người,
hắn cứ như vậy mà xông vào. Không có dấu hiệu cũng không chừa cơ hội cho bất
luận kẻ nào làm thủ tục thông báo, hắn cứ như thế, trực tiếp oanh động phá cửa
mà vào. Điều này khiến ta và Thường Nghĩa có chút không rõ.
“Thanh Nhi! Thanh Nhi! Bị thương sao? Đi,
ta mang ngươi đi!”, hắn hô to gọi nhỏ tiến thẳng lại đây.
Thấy hắn đến, ta đã cảm thấy có chút bất
đắc dĩ. Nghĩ đến thân thể mình vì bôi thuốc mà cơ hồ phơi bày trọn vẹn bên
ngoài nên ta muốn tìm thứ gì đó che đậy lại. Giật giật, vốn định kéo chăn lên
nhưng chỉ vừa động đậy một chút thì miệng vết thương trên lưng đã bị xé rách.
Ta đau đớn thốt lên một tiếng, tựa như thiên địa rung chuyển, đau đến không thở
nổi.
Thường Nghĩa giật mình thanh tỉnh, thời
điểm ta bất đắc dĩ đối mặt với Diên Tử, động tác của hắn không ngờ lại nhanh
hơn ta nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, sa rèm được thả xuống, điều này khiến ta nhẹ
nhàng thở phào một hơi. Tuy rằng sa rèm vô cùng mỏng manh trong suốt, hoàn toàn
không có khả năng che lấp nhưng cảm giác tâm lý tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cũng
không cần trực tiếp đối mặt.
Thời điểm sa rèm buông xuống, Diên Tử cũng
dừng lại cước bộ đang định tiến lên. Hắn đã thấy rõ tình trạng trong phòng. Ánh
mắt đang lo âu bỗng nổi lên tơ máu, “Hỗn đản!”. Hắn giận dữ giật khăn trải bàn,
toàn bộ vật dụng bài trí trên đó đều rơi xuống vỡ nát tứ tung trên mặt đất. Một
hòn dã sơn lăn đến chân hắn, kết cục của nó không mấy lạc quan, bị Diên Tử trực
tiếp đá văng, “Cút đi!”. Ý đồ đã rõ ràng, hai chữ “Cút đi!” kia là nói với
Thường Nghĩa. Hơn nữa, Diên Tử còn giơ chân phải định đả thương người đang đứng
chắn trước giường.
Thường Nghĩa từng nói qua chính mình có võ
công, tuy nhiên, dù có võ công hắn cũng không thể động thủ với chủ tử của mình.
Địa vị của Diên Tử cao hơn hắn rất nhiều, vậy nên hắn chỉ né tránh chứ không
thể đánh trả. Tuy nhiên, dù né tránh thế nào thì hắn vẫn đứng chắn trước
giường, không để Diên Tử có cơ hội tiến gần nửa bước.
“Cút đi! Muốn tạo phản sao?”
“Nô tài không dám, nhưng nữ quan đang bôi
thuốc, lúc này thật sự không tiện gặp khách, thỉnh Phong công tử tạm thời tránh
mặt”
Hành vi của Diên Tử tuyệt đối là quá khích.
Hắn cứ như vậy mà xông vào phòng nữ quan phụng bút, có thể xem là hành vi đại
bất kính. Dù sao ta cũng là nữ quan bên người Hoàng Đế, so với nội quan cùng
ngoại thần có địa vị đặc thù. Động chạm nữ quan chẳng khác nào động chạm bệ hạ,
loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, tại sao Diên Tử lại hồ đồ đến mức này?
Thường Nghĩa cũng rất kỳ quái, tuy rằng thái độ của hắn cung kính nhưng mặt
ngoài không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hắn né tránh không xuất thủ nhưng
hoàn toàn không có ý tứ thỏa hiệp, điều này làm ta không khỏi cau mày. Hiện tại
Thường Nghĩa không giống như tiểu thái giám thông minh mà nhát gan như lần đầu
tiên ta gặp mặt, nói thế nào nhỉ, hắn thoạt nhìn cao lớn hơn rất nhiều.
Hai người, một người tấn công, một người
ngăn cản, tình thế giằng co biến căn phòng trở thành một đống hỗn độn. Về sau
không cần quá chú tâm bài trí căn phòng nữa, vài ngày nay quả thật đã lãng phí
mà! Kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy tại sao lại không có người tiến vào ngăn
cản?
“Thường Nghĩa, không thể vô lễ, mau dừng
lại!”, ta muốn ngăn cản nhưng thanh âm quá nhỏ, hai người đang “tham chiến” căn
bản không nghe thấy, cũng có thể là nghe thấy nhưng hoàn toàn không để ý tới.
Mặc kệ là khả năng nào, dù sao bọn họ cũng sẽ không ngừng lại, Diên Tử không để
ý đến ta là chuyện bình thường, nhưng còn Thường Nghĩa…
Ta nằm trên giường xem náo nhiệt, đánh đi,
đã muốn như vậy, ta tin tưởng kết quả tệ nhất cũng chỉ là phá hư căn phòng mà
thôi. Ta quyết định để mặc bọn họ đánh tới khi nào muốn dừng thì dừng, trên
thực tế ta cũng không có biện pháp khác. Không phải sao? Chỉ hy vọng đừng kinh
động đến thị vệ là được, bằng không… Aiz! Về sau còn phải lo “hạ màn” a, lo
trước thì khỏi họa!
“Ngừng tay, làm gì vậy? Quên đây là nơi nào
rồi sao?”
Một thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng không
giận mà uy, tuy không lớn hơn so với thanh âm của ta nhưng tuyệt đối có hiệu
quả hơn nhiều. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Không có cánh cửa, thân ảnh mặc
trường bào thủy lam dưới ánh mặt trời sáng rỡ, hào quang khiến người không nhìn
rõ khuôn mặt.
“Vũ Vương điện hạ”, lúc này bên ngoài mới
truyền đến thanh âm thỉnh an, có thể thấy được người tới tốc độ cũng rất nhanh.
“Vũ Vương điện hạ”, Thường Nghĩa chợt nhớ
tới thân phận của chính mình liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Hắn đưa lưng về
phía ta mà quỳ gối trước giường.
“Vũ Vương”, không mặn không nhạt gật đầu,
Diên Tử cũng đứng trước giường, đưa lưng về phía ta mà hành lễ thỉnh an.
Ta có thể hiểu được tâm tư của Diên Tử cùng
Thường Nghĩa, chỉ là… ta tin tưởng dựa vào thân thể của bọn họ dù muốn che đậy
cũng không che đậy được gì.
“Không có việc gì, đều đứng lên đi!”, hắn
nâng tay ý bảo mọi người
