
Dung Lạc Cẩn, thì chợt nghe Hách Liên Hồng cao giọng cười, nói: “Hai vị thấy
vũ đạo của Bắc Minh công chúa ta như thế nào?”
Hiện tại,
nhạc đã ngưng hẳn, cô gái kia cũng không làm ra vẻ, thoải mái tháo chiếc khăn
che mặt xuống, ngồi vào vị trí gần Hách Liên Hồng. Nàng đưa đôi mắt to, chớp mắt
nhìn Đông Phương Ngọc và Mộ Dung Lạc Cẩn, dịu dàng nói: “Bắc Minh bát công chúa
Hách Liên Vũ, vũ đạo non kém, khiến cho nhị vị khách quý chê cười rồi.”
Công chúa?
Đông Phương
Ngọc nhíu mày, xem ra là muốn gả một nữ nhân cho bọn họ mang về. Hách Liên Hồng
này, thật đúng là chịu xuống nước nha. Nhưng, có điều, người trong hoàng gia từ
xưa vốn dĩ đã bạc tình. Huống chi, Hách Liên Hồng lại còn là kẻ tham vọng bừng
bừng như vậy, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cái gì mà hắn không thể hy
sinh?
Phiền toái
này, cứ giao cho Mộ Dung Lạc Cẩn là xong. Nàng là người đã có “vợ”, nên sẽ
không dính dáng gì. Nghĩ vậy, Đông Phương Ngọc liền dùng giọng điệu cực kì bình
tĩnh, nói: “Rất hay”, rồi bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Mộ Dung Lạc
Cẩn thấy thế, bất giác cười cười, gương mặt vốn đã xuất chúng lại càng thêm anh
tuấn. Đoạn, hắn lên tiếng: “ Kỹ thuật khiêu vũ của bát công chúa rất độc đáo,
xinh đẹp động lòng người. Được nhìn nàng nhảy, bản tướng quân hôm nay quả thật
may mắn.”
Hách Liên Hồng
nghe vậy ha ha cười, “Thật không dám dấu giếm, Vũ nhi là công chúa xinh đẹp nhất
Bắc Minh, được phụ hoàng vô cùng sủng ái. Năm nay, nó vừa tròn mười sáu, cũng đến
tuổi kết hôn. Lần này, có lòng muốn se duyên cùng hai vị đây, không biết ý hai
vị thế nào?”
Đông Phương
Ngọc thoáng kinh ngạc, vội vàng như vậy sao? Hách Liên Hồng này thật đúng là trực
tiếp quá rồi. Hắn thấy Hách Liên Vũ bình tĩnh quan sát, đánh giá nàng và Mộ
Dung Lạc Cẩn thì tựa hồ có chút vừa lòng. Trong lòng buồn cười, nhưng nàng vẫn
giữ thái độ thản nhiên, chậm rãi nói: “Đa tạ ý tốt của Hách Liên hoàng tử. Tiếc
là bản quân sư đã có phu nhân, không dám khiến công chúa phiền lòng. Mong Hách
Liên hoàng tử cùng bát công chúa thứ lỗi.” Dứt lời, nàng nâng chén, kính hai
người kia một cái, rồi uống cạn.
Hách Liên
Vũ nũng nịu cười, nói: “Quân sư nói quá lời, Vũ nhi sao dám trách tội người.” Lập
tức, nàng ta cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Hách Liên Hồng
thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Dù sao, đối phương quả thật đã có gia đình.
Hơn nữa, lời nói và thái độ lại đúng mực, không chút thất lễ. Bất đắc dĩ, hắn
đành phải chuyển hướng sang Mộ Dung Lạc Cẩn: “Mộ Dung tướng quân chưa thành
thân phải không?”
Thành thân
thì đúng là chưa, nhưng Mộ Dung công tử còn đang phải tiếp tục luyện công, sao
có thể chấp nhận lấy công chúa đây? Đông Phương Ngọc cười trộm trong lòng, nhìn
Mộ Dung Lạc Cẩn bằng ánh mắt bỡn cợt.
Mộ Dung Lạc
Cẩn chợt nhớ tới lúc tặng ngọc bội, bị Đông Phương Ngọc cười nhạo là lão xử
nam, lập tức ho nhẹ một tiếng, thần sắc chuyển sang trịnh trọng, tao nhã nói:
“Bản tướng quân quả thật chưa cưới vợ, nhưng có một lời, ta nhất định phải nói
ra, mong công chúa chớ trách.” Nói xong, hắn đưa ánh mắt thâm thúy nhìn Hách
Liên Vũ, tựa hồ chờ mong điều gì.
Ngươi giả
thâm tình cái gì, định lừa gạt con gái nhà lành sao? Đông Phương Ngọc thầm mắng.
Nhưng, nói đi phải nói lại, tên này đúng là có năng khiếu diễn xuất đó nha.
Quả nhiên,
Hách Liên Vũ thấy ánh mắt thâm thúy của mỹ nam thì liền đỏ mặt, thanh âm cũng bất
giác nhẹ nhàng đi không ít: “Mộ Dung tướng quân, xin cứ nói.”
Mộ Dung Lạc
Cẩn mỉm cười, trong nụ cười thế nhưng lại mang theo chút cảm giác xót thương,
tiếp tục toát ra mị lực mỹ nam của mình: “Thiên Hữu cùng Bắc Minh đã giao chiến
một thời gian dài, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Nay, mặc dù nghị hòa,
nhưng tình hình đối đầu này không phải có thể hóa giải trong một sớm một chiều.
Công chúa nếu gả cho Thiên Hữu, một khi xảy ra xung đột, xin hỏi công chúa phải
làm thế nào?”
Lời nói vừa
có tình vừa có lí, cộng thêm thanh âm trầm thấp biểu cảm của Mộ Dung Lạc Cẩn,
khiến cho Hách Liên Vũ nghe xong thì cả hai mắt đều đỏ lên. Đúng vậy, hiện tại,
tuy rằng nghị hòa, nhưng tình thế cũng không ổn định, có khả năng tái chiến bất
kì lúc nào. Lúc này, bị hoàng huynh cố tình đưa đi, nàng trong lòng biết rõ, nếu
thật sự có chuyện gì, thì người bị tai họa trước hết chính là công chúa nàng.
Tuy rằng, đã sớm biết như vậy, nhưng lúc này, lại có một nam nhân đặt mình vào
hoàn cảnh người khác, vì nàng mà suy nghĩ, thử hỏi nàng sao có thể không cảm động?
Mộ Dung Lạc
Cẩn thấy vậy, liền không ngừng cố gắng bồi thêm: “Thế cục của hai nước dù có
như thế nào, cũng không nên để một thiếu nữ gánh vác trách nhiệm. Huống hồ, bát
công chúa thân phận cao quý, tài mạo song toàn, việc gì phải vội vã thành thân?
Mộ Dung vừa không có khả năng bảo vệ hạnh phúc cả đời của công chúa, lại càng
không dám khiến giai nhân sầu muộn. Xin công chúa thứ tội cho tại hạ không dám
trèo cao.”
Ghê gớm, thật
sự là quá ghê gớm! Đông Phương Ngọc cơ hồ muốn nhịn không được mà vỗ tay hoan
hô Mộ Dung Lạc Cẩn. Cách ứng xử này, lời nói này,