hìn hắn, nhưng vẫn cảm thấy như có mũi
dao sau lưng, ngay cả nụ cười tao nhã ngày thường cũng không còn duy trì được.
Trước mắt, nghe Hách Liên Hồng nói như thế, hắn biết không thể lại do dự, liền
buông chén rượu, chậm rãi lên tiếng: “Lời này của Hách Liên hoàng tử quả thật
kì lạ. Bản tướng quân nhớ rõ, trừ lúc chiến đấu trên chiến trường binh đao thì
bản tướng quân và Hách Liên hoàng tử không có chút quan hệ cá nhân gì. Không biết,
Hách Liên hoàng tử dùng cái gì mà liếc mắt một cái thì liền nhận định đây là
tín vật Mộ Dung gia truyền cho con dâu?”
Ta không thừa
nhận đấy, làm gì ta nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn đem chuyện lần trước vây bắt ta
thất bại ra nói? Mộ Dung Lạc Cẩn hạ quyết tâm chơi xấu, nhìn Hách Liên Hồng khẽ
biến sắc, cười rạng rỡ như gió xuân.
Hay cho
ngươi Mộ Dung Lạc Cẩn, đúng là đồ cá chết không sợ ôi! Hách Liên Hồng trong
lòng tức giận cực độ, nhưng không có cách nào phản bác. Huống chi, thứ này là của
người ta, nếu muốn nói thì phải có căn cứ kèm theo. Chẳng lẽ, mình lại phải đem
chuyện vây bắt Mộ Dung Lạc Cẩn thất bại lần trước nói ra?
Mặc dù Mộ Dung
Lạc Cẩn tên đó đúng là đồ khốn kiếp, nhưng nếu nói ra không phải là mình tự rước
lấy nhục sao?
Huống chi,
lần trước, Mộ Dung Lạc Cẩn cũng có thể là không cố ý quấy nhiễu mình.
Sau khi thầm
suy nghĩ không nên sớm manh động, Hách Liên Hồng ha ha cười, nói: “Bổn hoàng tử
nhất thời hoa mắt nhìn lầm rồi, chỉ đùa một chút. Mong hai vị không lấy làm phiền
lòng. Nào, uống rượu, uống rượu!” Dứt lời, hắn giơ chén rượu lên mời Mộ Dung Lạc
Cẩn. Đoạn, hắn khẽ đưa tay ra hiệu, lập tức có bốn người xuất hiện, nâng thi thể
Độc Thủ Lang Quân đi, rồi nhanh chóng dọn dẹp mặt đất sạch sẽ.
Không lấy
làm phiền lòng? Ha ha, khóe miệng Đông Phương Ngọc cong lên. Yên tâm, ta sẽ
không trách ngươi, nếu không phải do ngươi nhất thời “hoa mắt nhìn lầm” thì ta
còn không biết bản thân đang cầm một thứ quan trọng đến như vậy. Nàng không cho
rằng Hách Liên Hồng là ăn no rãnh rổi, không có chuyện gì làm nên mới lấy cớ
bày trò.
Hơn nữa, mặc
kệ lời Hách Liên Hồng nói là thật hay giả, dù cho Mộ Dung Lạc Cẩn rốt cuộc có
chủ ý gì, nàng cũng không thích bị người khác lừa gạt như thế.
Nghĩ xong,
Đông Phương Ngọc nhợt nhạt cười, cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói:
“Hách Liên hoàng tử thật là có trí tưởng tượng phong phú. Có điều, ngươi không
nên lấy tình huống của Bắc Minh mà áp đặt trên đầu Thiên Hữu. Huống chi, Mộ
Dung tướng quân từ thuở thiếu niên đã thành danh, là đệ nhất công tử Thiên Hữu.
Bao nhiêu con gái của các danh môn vọng tộc muốn gả cho Mộ Dung gia, Mộ Dung tướng
quân việc gì phải nóng lòng đến mức đem tín vật tổ truyền mang theo để tìm vợ?
Đúng không? Mộ Dung tướng quân.”
Nóng lòng
tìm vợ?
Bốn chữ này
như phóng đại trước mắt, tựa hồ vang dội ầm ầm trong đầu Mộ Dung Lạc Cẩn. Mười
tám năm nay, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Lạc Cẩn cảm thấy thất bại như vậy. Lần
đầu tiên tức đến xanh mặt lại chỉ có thể chịu đựng, ha ha cười gượng hai tiếng,
nói: “Hách Liên hoàng tử chê cười.” rồi vùi đầu tiếp tục uống rượu.
Dĩ nhiên, Mộ
Dung công tử không hề biết rằng, tương lai không xa, hắn còn có thêm rất nhiều
thời điểm thất bại như vậy…
Ba người
nói chuyện khách sáo qua lại vài câu, chiếc ngọc bội ban nãy cũng nhanh chóng bị
lãng quên. Hách Liên Hồng vỗ vỗ tay một cái, tiếng đàn trúc liền vang lên, một
nữ vũ y đội khăn che mặt nhẹ nhàng đi ra thi lễ, bắt đầu khiêu vũ. Nữ tử này
dáng người cao gầy, nóng bỏng, nàng nhảy vũ điệu đặc biệt của Bắc Minh, tuy nhiệt
tình nhưng lại không mất đi vẻ mềm mại đáng yêu. Bên hông nàng là một loạt chiếc
chuông nho nhỏ màu vàng, theo động tác vũ đạo mà phát ra thanh âm leng keng,
khiến cho điệu nhảy tăng thêm vài phần sức sống.
Mộ Dung Lạc
Cẩn vốn đang hết sức tập trung uống rượu, ăn thịt hươu, nhưng thấy động tác tao
nhã khéo léo của vũ y thì cũng nhìn không chớp mắt. Nếu thoáng liếc qua thì quả
thực, ai cũng tưởng hắn chăm chú nhìn vũ đạo, thật ra, chỉ là, ánh mắt thỉnh
thoảng lại liếc đến Đông Phương Ngọc. Thấy người nọ tay bưng chén rượu, trên
gương mặt tuyệt sắc dung nhan là nụ cười thản nhiên, có vẻ vô cùng vui vẻ.
Thảm rồi, Mộ
Dung Lạc Cẩn thầm ai thán trong lòng, lần này e là khó thoát kiếp nạn. Làm sao
bây giờ? Nhìn các dĩa thức ăn phong phú trên bàn, Mộ Dung tướng quân động trong
lòng một cái. Nếu mình cố ý ăn thức ăn khác để bị trúng độc, liệu Đông Phương
có thể niệm tình mình đang thê thảm vô cùng mà tha cho mình một lần không?
Mới nghĩ tới
một chút, hắn liền lập tức lắc đầu, tự giác đem ý tưởng không thực tế tí nào
này ném đi, vì khẳng định độ thành công của nó sẽ bằng không! Theo phong cách
người này, e rằng còn có thể khiến cho hắn phải thảm hại hơn.
Linh cảm được
tiền đồ vô cùng u ám của mình, Mộ Dung tướng quân tuy nhìn như đang thưởng thức
vũ đạo của mỹ nhân, nhưng trong lòng thầm nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà
Hách Liên Hồng lần lượt từng người một.
Lúc này,
khi Đông Phương Ngọc đang âm thầm tính toán lát nữa phải “trao đổi” thế nào với
Mộ
