
quân sư cũng
không thích đeo mặt nạ trên mặt.”
Tuy trong
lòng nghi ngờ nhưng với vị nhị hoàng tử này, không thể cứ lên tiếng hỏi. Bởi vậy,
Đông Phương Ngọc đành im lặng ngồi nghe nguyên soái Tần Tĩnh tổng kết. Đơn giản
là Thiên Hữu phúc lớn, các tướng lĩnh anh dũng, sau này nên trung thành trả nợ
nước, vv… Nàng nghe một hồi, nhịn không được mà bực bội. Không phải Tần Tĩnh
nhiều năm qua đóng quân ở biên cương, mỗi khi xuất binh đánh giặc thì ít có địch
thủ sao? Vậy thì việc gì phải dài dòng như thế? Không phải là do đánh bại được
Bắc Minh nên hưng phấn quá mức đó chứ?
Thật ra, đoạn
phát biểu của Tần Tĩnh cũng không phải là dài, chỉ mất chưa đến nửa nén hương.
Nhưng, do Đông Phương Ngọc xưa nay ít nói, cũng không thích nghe người khác nói
nhiều. Nên, rốt cuộc, vừa nghe Tần Tĩnh lên tiếng: “Mọi người vất vả rồi, mau
nghỉ ngơi sớm đi”, thì nàng liền đứng dậy, xã giao cùng Triệu Tử Tề và đám người
kia vài câu rồi về thẳng lều trại, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt mãnh liệt đằng
sau lưng mình.
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhìn bóng dáng thản nhiên của nàng mất dạng, chỉ có thể âm thầm buông một
tiếng thở dài, rồi xoay người bước đi.
Đông Phương
Ngọc mượn chiến trường, tranh thủ báo thù riêng, giết chết Bách Quỷ, trong lòng
không khỏi thoải mái. Chỉ có điều, người nhân cơ hội báo thù, không phải mỗi
mình nàng.
- Trong Ma
Cung, tại một rừng cây u ám -
Hách Liên
Ưng từ từ tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói trên một thân cây. Hắn cố động đậy
thì thấy cả người cứng ngắc, đau đớn. Xem ra, thời gian hắn bị trói không ngắn.
Trên bầu trời, một mảng lớn bông tuyết bay xuống đầu, người hắn, đông kết lại
thành một lớp băng. Mỗi khi có gió thổi qua đều khiến hắn lạnh thấu xương.
Rùng mình một
cái, Hách Liên Ưng lập tức tỉnh táo lại, hắn không phải đang giết địch trên chiến
trường sao? Làm thế nào mà lại bị trói ở cái nơi âm u quỷ quái này? Mơ mơ hồ hồ,
hắn nhớ lại cảnh quân sư Thiên Hữu khiêu chiến Bách Quỷ lão nhân. Lúc ấy, khi hai
người đang kịch chiến, hắn ngẩng đầu nhìn, sau đó…
Sau đó, trước
mắt hắn tối sầm, tỉnh lại thì đã ở nơi này, còn bị người khác trói!
Hắn chuyển
động cái cổ đang cứng đờ, nhìn quanh bốn phía. Dường như có bóng người vụt qua,
rồi thì một âm thanh kì lạ truyền đến, không biết là tiếng chim gì, vừa thê
lương vừa quỷ quái, cộng thêm không gian u ám trong rừng cây, dọa cho Hách Liên
Ưng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh đầy người.
Cố gắng lấy
lại tinh thần, Hách Liên Ưng la lớn: “Là lũ đạo chích phương nào? Mau ra đây!
Các ngươi dám ám toán bổn hoàng tử như thế, Bắc Minh ta sẽ không bỏ qua cho các
ngươi! Mau ra đây!”
Không gian
hoàn toàn yên tĩnh, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Chẳng lẽ đối
phương muốn trói chết mình ở chỗ này? Hách Liên Ưng đang định mở miệng la tiếp
thì xung quanh bỗng có ánh đuốc sáng lên, cùng với tiếng cười duyên của nữ
nhân: “Ôi cha, ai lại làm cho Hách Liên hoàng tử tức giận thế này? Đứng dưới
tuyết lâu như vậy mà ngươi vẫn còn bốc hỏa được, thật là uổng phí tâm ý của người
ta mà.”
Tiếng cười
vừa dứt, một nữ nhân mặc áo đỏ đi tới, dáng người lả lướt, trên cái eo nhỏ còn
được điểm xuyết bằng một chiếc thắt lưng màu vàng. Gương mặt trái xoan trắng
nõn, đôi mắt long lanh chớp nhẹ nhàng, rung động lòng người. Người nam tử bên cạnh
đang che dù cho nàng, cũng mặc một thân áo đỏ, mặt mày như tranh vẽ, ánh mắt mê
hoặc. Hai người song song đi tới, bất giác như thắp thêm ánh sáng cho khu rừng
tối tăm.
Đúng vậy,
hai người này, chính là Cổ Linh cùng “Như hoa nha hoàn” của nàng, Lãnh Dật Hàn.
“Là ngươi?”
Hách Liên Ưng cẩn thận quan sát trong chốc lát, rốt cuộc cũng nhận ra người kia
chính là cô gái đã từng bị hắn vây bắt tại Ma Cung rừng rậm, Lăng cô nương. Hai
mắt hắn híp lại, thanh âm nham hiểm vang lên, “Tại sao ngươi lại trói bổn hoàng
tử lại như vậy? Ngươi luyến tiếc bổn hoàng tử sao?”
Cổ Linh bĩu
môi, tên này thật đúng là trơ trẽn có thừa. Nàng đang định mở miệng đáp thì
Lãnh Dật Hàn đột nhiên dùng sức ôm nàng vào lòng, đầu hơi tựa vào vai nàng, cất
giọng u oán: “Nương tử, nàng nhìn hắn xem, bộ dạng xấu như vậy mà còn dám thầm
thương trộm nhớ nàng! Nàng trăm ngàn lần không được luyến tiếc hắn, bằng không,
người ta sẽ đau lòng lắm.” Thanh âm của hắn mềm mại động lòng người, nhưng ánh
mắt nhìn về phía Hách Liên Ưng thì lại hằm hằm sát khí.
Hừ, dám giở
trò với nương tử ta, để bản thiếu chủ đây cho ngươi học hỏi chút kiến thức, thế
nào gọi là thủ đoạn chân chính của ma cung!
Hách Liên
Ưng nghe xong lời này của Lãnh Dật Hàn, không khỏi ngạc nhiên, tên này là nam
nhân sao? Đoạn, hắn liền nhếch miệng, khinh thường nói: “Thầm thương trộm nhớ?
Hừ, ngươi đừng quá coi trọng, chẳng qua ả cũng chỉ là tàn hoa bại liễu mà
thôi!”
Nữ nhân này
trúng Mê Điệt Đào hương, phải trốn vào Ma Cung rừng rậm, vậy mà bây giờ vẫn
bình an vô sự. Thế thì làm sao có thể giữ thân trong trắng?
Lãnh Dật
Hàn nghe vậy liền giận dữ, nương tử của hắn có thể để tên khốn Hách Liên Ưng
này nhục mạ được sao? Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đang đ