
ịnh ra tay thì một bàn
tay trắng nõn, nhỏ bé giữ chặt tay hắn. Cảm giác tiếp xúc mềm mại làm cho hắn
xao động trong lòng.
Sau khi
ngăn Lãnh Dật Hàn lại, Cổ Linh liền nở nụ cười quyến rũ: “Chàng đừng tức giận,
tức giận vì một kẻ như thế, không đáng. Dù sao,” Ánh mắt Cổ Linh lay động, nhìn
về phía Lãnh Dật Hàn, “Hắn nói cũng không sai, ta hiện giờ…”
Chẳng những
đã trao thân cho người, lại còn mang thêm một đứa nhỏ nữa.
Lãnh Dật
Hàn không biết suy nghĩ trong lòng Cổ Linh, chỉ thấy nàng muốn nói lại thôi,
cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu chu. Hắn nghĩ nàng đang đề cập đến chuyện oan ức, bị
hãm hại lúc trước, vội vàng ôn nhu an ủi: “Được được, đều nghe theo nương tử,
ta không thèm tức giận cùng người như hắn. Chỉ cần nàng không giận là tốt rồi.”
Hắn lại liếc Hách Liên Ưng, ánh mắt rét lạnh. Hừ, tạm thời ta buông tha cho
ngươi, đợi lát nữa, ngươi cứ chờ mà xem!
Hách Liên
Ưng hừ lạnh: “Muốn liếc mắt đưa tình thì đến chỗ khác đi! Đừng làm bẩn mắt của
bổn hoàng tử! Biết điều thì mau thả bổn hoàng tử ra, ta còn có thể khoan hồng độ
lượng không truy cứu chuyện trước kia! Bằng không…”
“Bằng không
thì như thế nào?” Đôi mắt to long lanh của Cổ Linh hơi hơi nheo lại, “Bằng
không, sẽ giết bổn cô nương sao? Ai cha, tiểu nữ tử ta rất sợ đó nha.” Nàng vừa
nói vừa cố ý khoa trương vỗ ngực, trong ánh mắt lại lộ ra rõ ràng vẻ trêu tức
và đùa cợt.
“Ngươi!”
Hách Liên Ưng giận dữ, “Bắc Minh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
“Phải
không?” Lãnh Dật Hàn cười cười, chế nhạo Hách Liên Ưng ngu xuẩn, “Ngươi cho là,
chúng ta đem ngươi từ trên chiến trường đến đây, lại còn có thể để cho ngươi trở
về sao? Ta khuyên ngươi, Hách Liên hoàng tử, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đợi ở
Ma Cung của ta đi. Với lại, Bắc Minh thật là của ngươi sao? Nếu thế, ngươi mất
tích lâu như vậy, sao ở quân doanh Bắc Minh, một chút động tĩnh cũng không có?”
Hách Liên
Ưng nghẹn lời, quả thật, Bắc Minh không phải là của đại hoàng tử hắn. Với dã
tâm của Hách Liên Hồng, chắc hẳn chỉ mong hắn sớm biến mất. Chẳng lẽ hôm nay, hắn
thật sự phải chết như thế này sao?
Nghĩ đến
đây, bản năng sinh tồn rốt cuộc cũng khiến cho hắn tạm gạt đi sự kiêu ngạo của
một vị hoàng tử. Hắn lên tiếng bằng giọng điệu lạnh lùng: “Các ngươi muốn thế
nào? Nếu giết bổn hoàng tử thì đối với các ngươi chẳng có chút ích lợi gì cả.
Ngược lại, nếu đồng ý thả bổn hoàng tử, chuyện hôm nay, ta sẽ không truy cứu,
còn dâng vàng, bạc, châu báu cho các ngươi. Các ngươi muốn bao nhiêu đều được!
Cho dù Hách Liên Hồng muốn ta chết, thì phụ hoàng nhất định sẽ không cho phép.”
Ừm, xem ra
tên Hách Liên Ưng này cũng không phải là quá đần, Cổ Linh thầm nghĩ. Đáng tiếc,
ngươi không nên dây vào bổn cô nương.
Nghĩ xong,
nàng liền nở nụ cười tươi rói với Hách Liên Ưng, còn làm ra vẻ rất đỗi nuối tiếc:
“Đa tạ ý tốt của Hách Liên hoàng tử. Nhưng mà, đáng tiếc, so với tiền tài, bổn
cô nương cũng có hứng thú với ngươi.” Nói đến đây, giọng điệu của nàng lập tức
thay đổi, “Đừng hiểu lầm, là có hứng thú tra tấn ngươi.”
Trong nháy
mắt, sắc mặt của Hách Liên Ưng xanh mét, ánh mắt không che dấu được tia hoảng sợ.
Nữ nhân này định đối phó hắn như thế nào?
Cổ Linh
quay sang Lãnh Dật Hàn, không hề để tâm đến vẻ u oán trên mặt hắn, thản nhiên hỏi:
“Chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu được rồi.”
“Ừ, đều đã
chuẩn bị xong.” Lãnh Dật Hàn gật gật đầu, nhìn ánh mắt hưng phấn của nương tử,
không biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình. Tiểu nha đầu này, bắt hắn
chuẩn bị nhiều thứ kì quái như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?
Sự hiếu kì
của Lãnh thiếu chủ được thỏa mãn rất nhanh chóng. Bởi vì, lúc này, Cổ Linh đang
tiến hành biểu diễn trên người Hách Liên Ưng, còn hỏi hắn cái nào có hiệu quả tốt
hơn. Lãnh Dật Hàn thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mà hắn đã nhanh tay điểm
huyệt câm của Hách Liên Ưng. Bằng không, với tình hình thảm thiết hiện tại, hẳn
là tiếng kêu của tên này đều có thể dọa cô hồn dã quỷ chạy hết. Ngẫm lại, ban
nãy, Lãnh Dật Hàn còn sợ rằng Cổ Linh có chút luyến tiếc tên Hách Liên Ưng thật.
Nhưng hiện tại, xem ra, quả là hắn đã lo lắng dư thừa.
Lúc trước,
khi Cổ Linh bị hắn giữ lại ở Ma Cung, đã dùng đủ loại biện pháp để rời đi, gian
manh vô cùng, làm cho hắn không khỏi cảm thán. Nay, nhìn thấy thủ đoạn tra tấn
của nương tử, nhận thức của hắn lại tăng thêm một tầng. Thủ đoạn này, chậc chậc,
hắn chỉ xem thôi mà mồ hôi hột đã chảy ròng ròng. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn thầm hạ
quyết tâm trong lòng, sau này đắc tội ai cũng không thể đắc tội nương tử, thật
sự là quá đáng sợ!
Có điều, thủ
đoạn thiên biến vạn hóa, vô cùng kì quái của nàng, thật sự là, rất phù hợp với
phong cách Ma Cung! Lãnh Dật Hàn nhìn Cổ Linh đang đùa giỡn dã man trên người
Hách Liên Ưng, nở một nụ cười rạng rỡ.
Khi Đông
Phương Ngọc về đến lều trại của mình, liền rửa mặt nằm xuống, định bụng đánh một
giấc. Nhưng, khổ nỗi, nàng cứ trằn trọc mãi, làm cách nào cũng ngủ không được,
trong lòng vì thế mà không khỏi buồn bực. Sáng sớm hôm nay, nàng chẳng những phải
chỉ huy bày trậ