XtGem Forum catalog
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.

ng bước

tiến đến. Đoạn đường ngắn ngủi, nhưng dưới quang cảnh mùa đông cây khô gió lạnh,

đám quân lính bị vẻ lẳng lơ của hắn quyến rũ, không khỏi lay động.

“Quân sư ~”

Lãnh Dật Hàn mở hộp thức ăn ra, nũng nịu mở miệng, chớp chớp mắt, “Thiếp đem điểm

tâm đến cho ngài đây. Thời tiết lạnh thế này, ngài trăm ngàn lần phải chú ý giữ

gìn thân thể nha.” Vừa nói hắn vừa nhích lại gần Đông Phương Ngọc, có vẻ muốn tự

tay đút thức ăn cho nàng.

Hừ, đồ chết

tiệt Dư Đông Phương, dám tranh giành nương tử với ta? Bản thiếu chủ muốn ngươi

chờ xem! Lãnh Dật Hàn trưng nụ cười xinh đẹp trên mặt, trong lòng lại âm thầm cắn

răng. Vốn dĩ, hắn đã thành công ở lại trong quân doanh, thỏa ý nguyện được ở cạnh

Cổ Linh như Hòa Thân được ở gần mẹ ruột. Theo quan sát của hắn, hắn cũng biết

Dư Đông Phương này không đáng ghét, vì nhìn thế nào cũng không thấy người này

và Cổ Linh giống như một đôi vợ chồng.

Nhưng mà, mới

cách đây không lâu, trong lều quân sư…

Lúc Lãnh Dật

Hàn nhìn thấy nương tử của mình thì Cổ Linh đang xếp điểm tâm vào hộp. Lãnh Dật

Hàn nếm thử mấy miếng, quả thực là mỹ vị nhân gian! Hắn lập tức vui mừng hí hửng,

khen tay nghề làm bếp của Cổ Linh là số một! Trong lòng mừng thầm, về sau mình

có lộc ăn.

Nào ngờ, Cổ

Linh chớp đôi mắt to, cười cười rồi đem hộp thức ăn, giao cho “Như Hoa cô

nương”: “Đi, đem cái này đưa cho quân sư, ngài ấy cơm trưa chưa ăn được bao

nhiêu.”

Khuôn mặt

tuấn tú của Lãnh thiếu chủ tối sầm ngay lập tức. Hay cho tiểu nha đầu, ngươi nấu

nướng giỏi như vậy, thế mà mấy ngày ở cạnh ta chưa làm chút gì cho ta ăn, ta

còn chưa tính. Ngươi lại còn dám bắt bản thiếu chủ đi đưa điểm tâm cho Dư Đông

Phương? Ngươi đúng là muốn bản thiếu chủ làm nha hoàn thật?

Trong lúc

nóng giận, Lãnh thiếu chủ nhất thời quên mất chuyện mình đã bị mất nội lực hoàn

toàn, định “trừng phạt” nương tử một chút. Nào ngờ, chỉ thấy Cổ Linh xinh đẹp

cười quyến rũ…

Sau đó,

Lãnh thiếu chủ bị đánh một trận tơi tả. Sau đó nữa, thì đã đến thao trường đưa

điểm tâm.

Hừ, không

phải là mọi người đều biết ngươi đang cùng nương tử ta là phu thê ân ái đó sao?

Bản thiếu chủ sẽ đem ngươi tạo thành một người chồng phụ tình! Đến lúc đó,

nương tử có rời đi thì ngươi cũng không thể trách người khác!

Nói đi phải

nói lại, tâm lý của Lãnh thiếu chủ tuy có chút quái lạ nhưng làm việc cực kỳ hiệu

quả. Bằng chứng là, hiện tại, ánh mắt của các tướng lĩnh đều đang hướng về phía

này, các binh lính đang nghỉ ngơi trên thao trường cũng có không ít người chăm

chăm nhìn. Đến khi nghe được giọng điệu nhõng nhẽo của “Như Hoa cô nương”, vài

người lớn mật thậm chí bắt đầu ồn ào, nói rằng quân sư thật có diễm phúc.

Khi Ngụy

Bân “cứu” Lãnh Dật Hàn, cách hóa trang của hắn đúng thật khiến người ta không

dám khen. Nhưng, hôm nay, hắn không hoá trang, lại còn mặc bộ váy kia, vốn là

đã giống y nữ nhân, nay thoạt nhìn lại mười phần mỹ nữ. Tướng sỹ trong quân

doanh đã bao nhiêu lần gặp qua người đẹp thế này, bất giác đều bị hút hồn. Vậy

nên, khi thấy mỹ nhân dường như yêu thương nhung nhớ quân sư thì đều cực kỳ hâm

mộ.

Haizzz,

quân sư người ta, phu nhân thì đích thực là một đại mỹ nữ. Chẳng những thế, đến

cả nha hoàn cũng đẹp như tiên, có thể không hâm mộ sao?

Nhìn Lãnh Dật

Hàn đang cố dựa vào, Đông Phương Ngọc hơi hơi tránh đi, ôn nhu cười cười.



Nhìn Lãnh Dật

Hàn đang cố dựa vào, Đông Phương Ngọc hơi hơi tránh đi, ôn nhu cười cười.

Tuy bực bội

trong lòng nhưng Lãnh Dật Hàn vẫn tươi cười như thường, không quên chớp chớp

đôi mắt long lanh phóng điện. Còn Mộ Dung Lạc Cẩn, dù sắc mặt vẫn giữ nguyên

như lúc nãy nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ, xem ra có người muốn tự chuốc họa

vào thân rồi đây.

Các tướng

lĩnh nhìn thấy Đông Phương Ngọc cười, đều thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên,

anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quân sư người này, tuy bình thường lạnh lùng như

băng nhưng nhìn thấy người đẹp thế kia thì cũng trở nên ôn nhu. Bất chợt, thanh

âm trong trẻo mà lạnh lùng từ Đông Phương Ngọc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ

của các tướng lãnh: “Đây là do phu nhân ta tự tay làm?”

Lãnh Dật

Hàn dù cho có không cam lòng như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu,

rồi nũng nịu mở miệng: “Nhưng là người ta cố ý mang tới cho quân sư mà. Quân

sư, ngài nếm thử đi.” Dứt lời, hắn bốc lên một miếng điểm tâm đưa cho nàng.

“Ta không

ăn đâu, điểm tâm phu nhân làm bổn quân sư đã được ăn từ nhỏ đến lớn rồi,” Đông

Phương Ngọc cười nhẹ, “Nếu Như Hoa cô nương đã có lòng mang tới thì mọi người đều

nếm thử đi. Tay nghề của phu nhân ta rất tuyệt đấy.” Nói xong, không thèm để ý

đến bàn tay đang chụm lại thành hình hoa lan của Lãnh Dật Hàn, nàng cầm hộp thức

ăn đi thẳng đến chỗ các tướng lĩnh.

Mọi người

cũng không khách sáo, lập tức mỗi người cầm mấy miếng nếm thử rồi khen lấy khen

để. Hộp điểm tâm nhanh chóng vơi hết.

Lãnh Dật

Hàn nghe thấy danh hiệu ghét cay ghét đắng của mình, lại nhìn sang mấy người

đang ăn ngấu nghiến điểm tâm nương tử làm trong khi bản thân chỉ có thể đứng lặng

bên cạnh. Tất cả hợp cùng câu nó