phương pháp quái đản này, Chu Văn Vương nghĩ
người này tất là kỳ tài, bèn thân hành đem hậu lễ đến mời Khương Thái Công ra
giúp mình. Khương Thái Công rất cảm động trước thái độ chân thành của Chu Văn
Vương liển nhận lời ngay. Về sau, Khương Thái Công đã thực hiện được nguyện vọng
lập công dựng nghiệp của mình, giúp Chu Vũ Vương diệt được triều nhà Thương, dựng
nên triều nhà Chu.
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhìn về phía Đông Phương Ngọc đang từ xa xa đi đến. Nàng, một thân áo dài
trắng, phối cùng chiếc áo choàng đen, càng toát lên vẻ thanh tú nho nhã, phong
độ ngời ngời. Hắn nhìn một hồi, nhịn không được, thầm suy nghĩ trong lòng. Đông
Phương, người này có khí chất thanh nhã xuất trần, tựa hồ rất thích hợp mặc đồ
màu trắng, nhưng, từ khi gặp nàng, chưa từng thấy nàng mặc qua. Lúc vào quân
doanh, hắn cũng chưa từng thấy nàng mặc áo giáp, cứ nghĩ là vì nàng không thích
giết chóc nơi chiến trường.
Có điều,
bây giờ còn chưa đến tháng mười một, võ công của Đông Phương lại cao, mà nội
công cũng thâm hậu hơn người. Nàng bình thường cũng không sợ lạnh, vậy mà hôm
nay lại ăn mặc thế này? Bên trong áo choàng còn được đệm thêm một tầng lông thỏ!
Khi Mộ Dung
Lạc Cẩn đang mải suy nghĩ, Đông Phương Ngọc đã đi đến trước mặt hắn, cầm bản vẽ
trong tay đưa lên, nói: “Mộ Dung tướng quân, đây là quyền phổ của Hổ Uy quyền.”
Thanh âm nàng lạnh lùng đến độ Mộ Dung Lạc Cẩn nghe xong, trong lòng không khỏi
phiền muộn. Tiếp nhận bản vẽ, hắn chắp tay, đáp: “Đã làm phiền Đông Phương rồi.”
“Tướng quân
khách khí.” Xã giao đại khái hai câu, Đông Phương Ngọc quay đầu bước đi, không
hề có chút ý muốn nán lại.
“Đông
Phương…” Đến đây thì Mộ Dung Lạc Cẩn tựa hồ nhịn không được nữa, gọi to một tiếng.
“Mộ Dung tướng
quân, có việc gì?” Đông Phương Ngọc quay đầu lại, ôn hòa cười.
Nụ cười này
của nàng khiến cho Mộ Dung Lạc Cẩn căng thẳng trong lòng. Thảm! Đây chính là nụ
cười mà hôm đó khi hắn tặng nàng ngọc bội… Trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên
không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ lại giống lần trước, nói cái gì bị đau mắt,
định trêu đùa người khác rốt cuộc lại bị châm biếm thành lão xử nam? Kiểu này
thật không ổn mà.
Nghĩ đến
đây, Mộ Dung Lạc Cẩn ho nhẹ hai tiếng, treo lên một nụ cười tao nhã, nhưng thật
ra lo lắng trong lòng, nhìn Đông Phương Ngọc, nói: “Đông Phương, là như vậy,
các tướng sĩ đang luyện tập trận pháp, muốn mời quân sư chỉ dạy một chút.”
Dù sao
ngươi cũng là quân sư, chắc không phải là ngay cả yêu cầu thế này cũng không đồng
ý đó chứ? Mộ Dung Lạc Cẩn thầm nghĩ.
“Được
thôi.” Đông Phương Ngọc nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ bảo thì chỉ bảo, dù sao thì
đây cũng là trận để đối kháng Bách Quỷ. Nếu như thua thì mặt mũi của mình biết
cất chỗ nào.
Lúc hai người
nói chuyện, đám người Ngụy Bân cũng tụm lại, nói là trận pháp này, vẫn có chỗ
không tin tưởng. “Quân sư, ở đây chúng ta huấn luyện phương pháp phá trận thế
này, liệu bên Bắc Minh có thể cải biến Thiên Sát trận hay không? Dù sao, hành
tung của Mộ Dung cũng đã bị Hách Liên Hồng phát hiện, bọn họ chắc hẳn sẽ có
hành động.” Tạ Lưu Phong hỏi.
“Đúng vậy,
quân sư, trận pháp này còn dùng được không?” Ngụy Bân cau mày, nói tiếp, “Mộ
Dung, huynh cũng thật, võ công cao như vậy, sao lại bị Hách Liên Hồng phát hiện?”
Mộ Dung Lạc
Cẩn giữ vững vẻ yên lặng, nét mặt không chút thay đổi, chỉ len lén nhìn Đông
Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc vờ như không thấy, thản nhiên lên tiếng: “Sẽ
không có chuyện đó. Thiên Sát trận vô cùng phức tạp, rất khó huấn luyện. Một
khi đã luyện thành, bình thường cũng không dễ cải biến. Huống chi, đám quân cảm
tử đều đã dùng thuốc. Nếu muốn phát huy uy lực, ít nhất phải trong vòng một
tháng, bằng không, thuốc sẽ phản tác dụng, uy lực cũng mất hết. Do đó,…”
Đông Phương
Ngọc dừng một chút, giọng nói trầm ổn của nàng nghe qua cực kì tự tin, “ Từ sau
khi phát động chiến tranh, Bắc Minh sẽ không cải biến trận pháp. Chư vị tướng
quân, xin cứ yên tâm.”
Mọi người
nghe Đông Phương Ngọc nói có lý, trong lòng bội phục, cũng không hoài nghi gì nữa.
Nhìn bản vẽ trên tay Mộ Dung Lạc Cẩn, họ lại chuyển sang thảo luận sôi nổi về Hổ
Uy quyền. Triệu Tử Tề từ sau lần thua dưới tay Đông Phương Ngọc, liền trở nên rất
hứng thú với thuật cận chiến này. Lúc thấy bản vẽ, hắn vội vàng đoạt lấy để
xem, rồi la hét rằng khi luyện thành sẽ cùng Đông Phương Ngọc so tài lại.
Đông Phương
Ngọc thầm áy náy một chút. Chỉ luyện tập bản vẽ có một nửa quyền pháp thế này
dĩ nhiên không thể thắng nàng.\
Mọi người
tinh thần hăng hái, hết lời khen rằng thuật cận chiến này so với đấu thuật cũ
thì tốt hơn rất nhiều. Nghe thấy những lời khen thật tình này, Đông Phương Ngọc
không khỏi có chút xấu hổ, đang nghĩ tới cách để chuyển đề tài sang luyện binh,
chợt nghe thấy một tiếng kêu nũng nịu: “Quân sư ~!” Thanh âm vừa the thé lại vừa
láo xược, khiến cho nàng nhịn không được mà nổi da gà.
Vừa quay đầu
lại, nàng đã thấy Lãnh Dật Hàn mặc bộ quần áo đỏ chói, phong cách “Như Hoa cô
nương”, mang theo một hộp thức ăn trên tay, đi từ phía đông thao trường từ