
uốn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, chuyện này cứ giao cho ta xử trí” nam
nhân giọng điệu tràn ngập sủng nịnh, ánh mắt đầy ôn nhu, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc
của nữ nhân, sau đó đặt nàng nằm xuống giường, thay nàng đắp chăn, rồi mới thay
đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn vào hai hắc y.
Khiến cho
hai hắc y có cảm giác ngộ nhận, ‘nam nhân tràn ngập yêu thương vừa rồi, và nam
nhân như tu la ác quỷ trước mặt, liệu có phải cùng một người hay không ???’
Lúc này,
nam nhân phất tay ra hiệu, bên ngoài, một nam một nữ bước vào, lôi hai hắc y bị
thương mang đi, nam nhân xoay người nhẹ nhàng đặt lên trán nữ nhân một nụ hôn,
sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, theo sau hai nam nữ kia.
Sáng sớm,
không khí vô cùng trong lành, nhưng tia nắng ấm áp, bao trùm khắp Tuyết Nguyệt
trang viên.
Trong đại sảnh,
một nữ nhân và bốn nam nhân đang vô cùng vui vẻ dùng bữa sáng, thì một hắc y tiến
vào bẩm báo kết quả thẩm tra chuyện đêm qua.
“thế nào rồi
???” Phù Dung lên tiếng hỏi.
“bẩm tiểu
thư, sau khi trải qua một đêm tra tấn, rốt cuộc họ cũng đã khai nhận, họ là phụng
mệnh người khác đến đây hành thích, mục tiêu là tiểu thư” hắc y cung kính bẩm
báo.
Mấy nam
nhân ngồi bên cạnh sau khi nghe xong, không khỏi trầm mặt, ánh mắt chợt lóe hàn
quang, ‘rốt cuộc là kẻ nào to gan như thế, dám động đến Dung nhi của bọn hắn, lần
này bọn hắn tuyệt không thể bỏ qua cho kẻ đó được’.
“chủ mưu là
ai” Triệu Bân lạnh giọng hỏi, y hiện giờ không còn dáng vẻ nho nhã như thường
ngày nữa, mà thay vào đó là một thái độ lạnh lùng, nghiêm túc.
“là một nữ
nhân tên là Phan Thiên Như, họ nói rằng chính nha hoàn của nữ nhân này là kẻ
trung gian đứng ra mua chuộc bọn họ, nhưng nữ nhân này mới là người ra tiền và
hạ lệnh” hắc y nhẹ giọng đáp lời, mấy nam nhân này đều là cô gia tương lai của
Minh Thành, nên đối với bọn họ, tất cả thuộc hạ của Minh Thành cũng đều không
kém phần cung kính.
Vừa nghe
xong câu này, Triệu Bân cùng Khương Tuần đều nhìn về phía Lạc Thiên. Phù Dung
và Quân Hàn thì không nói gì, chỉ im lặng, chuyện lần này họ sẽ không xen vào,
họ sẽ để cho người ‘trong cuộc’ xử lý, Phù Dung thì muốn xem biểu hiện của Lạc
Thiên, còn Quân Hàn thì cho rằng đây là chuyện xuất phát từ phía Lạc Thiên, nên
để y đi giải quyết sẽ tốt hơn.
Trước thái
độ của mọi người, Lạc Thiên không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong ánh mắt lại
lóe lên một tia thị huyết, miệng mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười trào phúng,
hơn nữa cũng rất lạnh lùng, điều này biểu thị có kẻ sắp gặp phiền phức rồi.
Do tình
hình chiến cuộc ngày càng khẩn trương, hai ngày nay, Đông Phương Ngọc đã chính
thức bước vào quỹ đạo cuộc sống của một quân sư thực thụ, công việc lu bù cả
lên. Đầu tiên, nàng phải kết hợp thuật cận chiến vốn có trong quân doanh Thiên
Hữu với thuật vật lộn hiện đại để tạo nên một loại đấu thuật mới. Đấu thuật này
bị Tần Tĩnh nguyên soái đặt cho một cái tên vô cùng không cá tính, đó là: Hổ Uy
quyền.
Thật ra,
ban đầu Tần Tĩnh định dùng danh hiệu của Đông Phương Ngọc để đặt tên, gọi là
cái gì “Dư thị Hổ Uy tất thắng thuật cận chiến”. Đông Phương Ngọc vừa nghe thấy
liền toát mồ hôi hột, thầm nghĩ rằng bản thân nàng không phải họ Dư, mà trong
tương lai, đấu thuật này cũng có thể được giữ lại dùng. Hơn nữa, quyền pháp dựa
trên boxing kiểu này làm sao có thể sử dụng cái tên chán ngắt như vậy. Nghĩ
xong, nàng liền liên tục xua tay cự tuyệt, chỉ nói đây là môn võ do sư phụ sáng
tạo ra, không dám kể công. Thêm nữa, quyền pháp này lại là do nàng so tài cùng
các tướng lĩnh Hổ uy doanh mới có thể áp dụng trong quân, cũng coi như là hữu
duyên, nên cứ gọi Hổ Uy quyền là được.
Đông Phương
Ngọc không truyền thụ tất cả tinh hoa của thuật cận chiến cho các tướng sĩ,
không phải xuất phát từ tâm ích kỉ, muốn giấu diếm cho riêng mình. Mà, là vì,
khi các thuộc hạ ở Sa Vũ các và Vô Ảnh lâu mới gia nhập, Đông Phương Ngọc đã
truyền thụ đầy đủ thuật cận chiến hiện đại cho họ. Ngoài mặt, Sa Vũ các và Vô Ảnh
lâu đều do đại sư tỷ Cổ Linh quản lý. Còn Đông Phương Ngọc, ngoại trừ lúc đeo mặt
nạ đi làm nhiệm vụ thì không hề lộ diện. Nay, nếu nàng dạy cho binh lính Thiên
Hữu đầy đủ thuật cận chiến, e rằng một ngày nào đó sẽ bị người khác nhìn ra.
Huống chi,
Hiên Viên Hạo Thiên, người này đến giờ vẫn chưa rõ thế nào, lại thêm Mộ Dung Lạc
Cẩn, kẻ lén nghe trộm nàng, tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng hành vi này
thật khiến cho người ta tức giận. Dưới tình hình như vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn
hết. Bởi thế nên, thuật cận chiến vô cùng công phu này, cứ bị biến thành Hổ Uy
quyền đơn giản như vậy.
Tần Tĩnh lại
không hề biết những điều Đông Phương Ngọc đang suy nghĩ, trong lòng vô cùng bội
phục. Nghe lời nói ngày thường của Đông Phương tiểu huynh đệ thì hẳn là người
trong giang hồ, thế nhưng cũng không để ý đến quyền pháp độc môn mà hết lòng
truyền thụ. Không giống những người, rõ ràng là võ công đầy mình mà chỉ biết viện
cớ “Không truyền cho người ngoài” hoặc là “Bí kỹ gia truyền” để giấu diếm. Hơn
nữa, chẳng những thoải mái chỉ dạy thuật cận chiến của