pacman, rainbows, and roller s
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

Thiên liền chỉ thẳng mũi dùi

về phía Đông Phương Ngọc: “Nguyên soái, trong quân doanh không thể có nữ nhân,

bổn hoàng tử có thể hiểu được, đem người của ta đưa đi là xong. Có điều, bên cạnh

quân sư, chẳng phải còn có một vị tiểu mỹ nhân hay sao?”

Tần Tĩnh

nghe hắn nói, thấy cũng không thể thiên vị, đành phải lên tiếng: “Đông Phương

tiểu huynh đệ, ngươi xem chuyện này…”

Đông Phương

Ngọc không nhanh không chậm trả lời: “Nguyên soái, không phải là Đông Phương cố

ý, nhưng thật sự là,” Dừng một chút, gương mặt nàng lộ ra vẻ đau đớn vô cùng,

“Thật sự là không có cách nào khác. Người của nhị hoàng tử thì có thể trở về phủ

hoàng tử, nhưng còn phu nhân của ta thì thật là không có nhà để về.” Đông

Phương Ngọc vừa nói vừa trưng ra bộ dạng của Hứa Tiên khi nhìn Bạch nương tử bị

Pháp Hải bắt đi, ánh mắt vô cùng thống khổ, khiến cho người nhìn thấy cũng đột

nhiên không đành lòng.

Nàng đúng

là đau khổ, nhưng là vì phải học theo chiêu của sư tỷ, phải gạt người, hơn nữa

còn dùng tiết mục cũ rích này! Haizz, danh dự cái gì, đều như mây trôi.

Thấy mọi

người có vẻ không hiểu, Đông Phương Ngọc tiếp tục giải thích: “Ta và phu nhân đều

là cô nhi. Thuở nhỏ, cùng được sư phụ nuôi lớn. Năm năm trước, sư phụ qua đời,

phu nhân theo Đông Phương hành tẩu khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Cách đây

không lâu, trên đường đi chúng tôi gặp sơn tặc, bị cướp sạch, hiện tại cũng chỉ

còn lại cái thân vô dụng này thôi. Vì lần trước nhảy xuống sông, đến nay thân

thể của phu nhân ta vẫn chưa bình phục. Đông Phương thật sự không nhẫn tâm để

phu nhân một mình lưu lạc, thỉnh nguyên soái thông cảm!” Dứt lời, nàng khom

lưng hướng về phía Tần Tĩnh, thành tâm thành ý làm cho người ta khó có thể cự

tuyệt!

“Này…” Tần

Tĩnh chần chừ, trong quân doanh đúng là không thể có nữ nhân. Nhưng, trước mặt,

ân nhân cứu mạng của mình tình thâm ý trọng như vậy, sao có thể đành lòng đem

phu nhân của hắn, người đang thương tích trên mình, lại không có nhà để về đuổi

đi?

“Nếu nguyên

soái không thể ân chuẩn, Đông Phương đành phải cùng phu nhân rời khỏi đây!” Thấy

Tần Tĩnh chần chừ, Đông Phương Ngọc nắm cơ hội giáng thêm một đòn nữa.

Cuối cùng,

nhờ vào bản tính trọng nhân tài của nguyên soái, cùng tài diễn kịch không chút

sơ hở của Đông Phương Ngọc, Cổ Linh lại có đặc quyền được tiếp tục ở lại quân

doanh. Chỉ là, hai người phải ở riêng hai lều. Dĩ nhiên, Đông Phương Ngọc hoàn

toàn không phản đối, nàng tạ ơn Tần nguyên soái rồi rời đi.

Đi đến cửa,

Hiên Viên Hạo Thiên đột nhiên lại gần nàng, thấp giọng nói: “Quân sự là đồng ý

thật hay có mưu đồ gì, tối hôm qua hẳn là đã sung sướng hưởng thụ rồi?”

Đông Phương

Ngọc đối với loại người coi nữ nhân như món đồ chơi này vô cùng chán ghét. Vừa

nghe hắn nói xong, nàng liền hiểu được, hôm qua nhất định là tên nhị hoàng tử

này phái người theo dõi nàng, chẳng trách mà nàng cảm nhận được hơi thở của cao

thủ kia rất lợi hại. Kỹ thuật ẩn nấp siêu đẳng, quả nhiên là ám vệ của hoàng

gia. Lập tức, nàng vờ như không biết, thản nhiên đáp: “Nhị hoàng tử nghiêm trọng

rồi, bản quân sư dĩ nhiên là ăn ngay nói thật.” Nói xong, không thèm liếc nhìn

Hiên Viên Hạo Thiên một cái, nàng bước đi thẳng.

Để lại Hiên

Viên Hạo Thiên đứng yên tại chỗ, nở một nụ cười thích thú.

Tại lều trại

của quân sư, Đông Phương Ngọc, Cổ Linh và Vương Bình, ba người đang trò chuyện

vui vẻ. Nhân lúc thời tiết tốt, liền cùng đem thuốc ra phơi nắng.

Thời tiết tốt

nhưng tâm tình người ta chưa chắc đã tốt như vậy. Trên bãi luyện binh, các binh

lính oai vũ đang liều mạng tập luyện dưới ánh nắng gay gắt, tiếng hô vang rung

trời nhưng dường như lại lộ ra điểm mỏi mệt.

Chẳng là,

sáng sớm nay, họ bị tập hợp đến luyện binh. Bây giờ, đã qua buổi trưa nhưng vẫn

chưa thấy tướng quân cho ngừng, cứ phải liều mạng đánh, có thể không mệt sao?

Có điều, Mộ Dung tướng quân vẫn vững vàng như bàn thạch đứng trên đài cao, vẫn

chỉ huy mọi người huấn luyện, một ngụm nước còn chưa uống, thì lính quèn như bọn

họ có thể nói được gì?

Thị vệ Mạc

Ly của Mộ Dung Lạc Cẩn lén lút lui về sau vài bước, cố gắng giữ khoảng cách an

toàn. Trời biết, hắn hâm mộ những binh lính đang tập luyện dưới kia biết bao!

Cho dù họ

có mệt mỏi thế nào cũng không cần phải nơm nớp lo sợ vị công tử đang muốn giết

người kia. Haizz, mình thật đáng thương. Mạc Ly ca thán trong lòng.

Mấy ngày

nay, cuộc sống của hắn thật quá khó khăn. Từ sau khi nhị hoàng tử đến đây, sắc

mặt của công tử không hề tốt tí nào. Tuy lúc đọc được thư của lão hoàng đế,

công tử có phấn chấn hơn một chút nhưng từ nửa đêm qua đột nhiên lại không bình

thường. Công tử bắt hắn đi pha trà, hết bình này đến bình khác, đều là loại trà

cao cấp nhất. Lạ nhất là, công tử từ trước đến nay vốn trọng trà hơn cả người,

nhưng đêm qua lại uống trà như thể uống nước, dường như… Dường như muốn dùng

trà tiêu sầu, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.

Chẳng lẽ,

là công tử muốn kiềm chế chuyện đó? Không, không, công tử mà biết mình suy nghĩ

như vậy thì khẳng định là sẽ chết vô cùng thê thảm. Haizz, tâm tư của