
ái, cơ
hồ như nàng muốn sao được sao, muốn trăng được trăng. Mặc kệ nàng khó dễ hắn,
trêu đùa hắn thế nào, hắn đều chấp nhận. Lúc nào, nàng cũng đều có thể cảm giác
được tình cảm của hắn đối với mình. Lần đó nàng bị thương, hắn đã thực không chạm
vào nàng, lửa dục đốt người liền đi ra ngoài sông tắm.
Thậm chí ngay ngày hôm qua, lúc hai người ân ái, Lãnh Dật
Hàn cũng là xác định nàng không có chuyện gì trước rồi mới tiến tới.
Đang say mộng đẹp, Lãnh Dật Hàn không hề hay biết nương tử
thân ái của mình lúc này tâm tư đang rối bời. Nếu hắn biết sẽ tạo nên hậu quả
nghiêm trọng như vậy, khẳng định là hối hận đến chết, không trợn mắt trông chừng
nương tử mới là lạ!
Cổ Linh nghĩ ra đủ loại khả năng, bất kể là muốn tìm cô
nương nào thì người này hẳn phải có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Thế
nên dù nửa đêm hắn vẫn bắt thuộc hạ đến đây báo cáo, lại còn lặn lội đến Sa Vũ
lâu mua tin tức.
Tên yêu nghiệt chết tiệt này, còn nói cái gì mà trong lòng
chỉ có mỗi mình mình. Quả nhiên, nam nhân đáng tin thì heo cũng có thể lên cây!
Nhưng mình vẫn là nên làm rõ chuyện này, nếu hắn bị oan uổng
thì sao?
Cổ Linh trong lòng hỗn loạn, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Mặc
kệ, cứ rời khỏi đây đã rồi nói sau. Một chân đứng hai thuyền, hừ, chuyện như thế
có thể nhẫn nhục được sao? Chưa kể là, tình hình của A Ngọc không biết như thế
nào. Không có mình, không biết A Ngọc và Sa Vũ lâu đã thành ra bộ dạng gì rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, Cổ Linh không do dự nữa, lập tức bắt đầu
hành động.
Nhìn mỹ nam đang ngủ say, Cổ Linh thở dài, ra tay như gió,
điểm huyệt ngủ của Lãnh Dật Hàn. Lãnh Dật Hàn hừ một tiếng, không động đậy. Cổ
Linh vẫn chưa yên tâm. Nàng lấy thuốc mê mà mấy ngày trước đã dùng ra, không
chút lưu tình gắn trên mặt Lãnh Dật Hàn, trên đầu gối cũng gắn một ít, xác định
là lượng thuốc mê một con bò cũng không chịu nổi mới yên tâm.
Trước khi đi, có nên để lại chút lễ vật cho tên tiểu tử này
không? Cổ Linh chớp chớp đôi mắt to, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
Để lại một khối bạc vụn, cộng thêm tờ giấy có ghi mấy chữ
“Tình ý miên miên”, Cổ Linh trong lòng phức tạp, nhìn Lãnh Dật Hàn một chút rồi
cầm cung chủ lệnh bài vừa mới lục soát được nghênh ngang mà đi.
-Thiên Hữu quân doanh-
Cổ tay Tần nguyên soái đương nhiên không bị phế bỏ. Sau khi
Đông Phương Ngọc giải độc, băng bó xong, nàng cho Tần Tĩnh uống thêm một chén
thuốc rồi liền đi nghỉ ngơi. Chỉ khổ Mộ Dung Lạc Cẩn và các tướng quân, từ lúc ấy
đến sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ trong lòng lo lắng đề phòng, cơ hồ không thể
chợp mắt.
Đến sáng hôm sau, Tần nguyên soái từ từ tỉnh dậy. Thấy
nguyên soái sắc mặt tuy còn tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt, mọi người mới yên
lòng. Ngự y Vương Bình đến bắt mạch xong, xác định Tần nguyên soái không sao nữa,
cảm thấy thần kỳ, liền nói cái gì mà muốn cầu kiến Đông Phương Ngọc, muốn nhìn
xem rốt cuộc cao nhân này trông như thế nào. Các tướng quân tuy không vội vã
như ngự y nhưng đối với vị quân sư đã giải độc cho nguyên soái này cũng có chút
tò mò, rối rít hỏi Mộ Dung Lạc Cẩn, khiến cho đệ nhất công tử bận rộn một phen.
Cuối cùng, đích thân Tần nguyên soái lên tiếng giải vây: “Độc
trong người ta đã giải được, không còn gì trở ngại nữa, không cần phải tĩnh dưỡng
thêm. Chi bằng đêm nay, ta triệu tập mọi người tới nghị sự. Gọi cả Đông Phương
tiểu huynh đệ đến ra mắt mọi người một chút. Lạc Cẩn, ngươi thấy thế nào?”
“Lạc Cẩn không có ý kiến khác.”
“Được. Nếu đã tính như vậy, ngươi đi bố trí đi.”
Thật ra cái gọi là bố trí, chẳng qua chỉ là để bảo đảm Đông
Phương Ngọc nhất định sẽ đến. Dù sao, vốn dĩ các tướng quân đều ở gần đó, ngoại
trừ lúc luyện binh, tuần tra bên ngoài thì mỗi khi cần nghị sự, họ đều nhanh
chóng có mặt. Chỉ riêng Đông Phương Ngọc lấy cớ bị trọng thương, sau khi giải độc
xong thì ở lì trong lều, cự tuyệt gặp mọi người. Hơn nữa, có Mộ Dung Lạc Cẩn
làm chứng rằng nàng quả thật bị nội thương không nhẹ, trên cánh tay cũng bị
thương nên mọi người cũng không dám quấy rầy.
Ngày hôm qua, giải độc vừa xong thì Đông Phương Ngọc lại trở
về ngủ. Lần này, triệu tập mọi người nghị sự, không biết có thể mời vị quân sư
lười nhác này hay không.
Mộ Dung Lạc Cẩn nghĩ đến đây, bất giác cười. Vẫn là nên phái
thuộc hạ đi mời trước, nếu không được nữa thì tự mình sẽ đi vậy.
Mạc Ly đứng ở ngoài lều của Đông Phương Ngọc, hỏi to: “Dư
quân sư, ta là Mạc Ly, do Lạc Cẩn thiếu gia phái đến, có việc xin cầu kiến quân
sư.”
“Vào đi.” Vẫn là chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy.
Mạc Ly thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận vén rèm từ từ đi vào,
trong lòng dè dặt sợ hãi, có khi nào sẽ bị quân sư đánh lén hay không.
Đông Phương Ngọc nhìn dáng vẻ cẩn thận sợ sệt của Mạc Ly,
không nhịn được mà cười trong bụng. Sau khi nàng đến quân doanh, có cơ duyên gặp
được Mộ Dung Lạc Cẩn, được hắn đãi ngộ tốt, nàng liền cố ý xin một cái lều cỏ
nho nhỏ dành cho một người. Tuy lý do là trong lúc dưỡng thương, không muốn bị
quấy rầy nhưng thật ra, nàng muốn dùng để chế dược liệu, trong đó có cả độc dược,
sợ không cẩn