XtGem Forum catalog
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

.

Cô cùng Đường Kiện hai người cũng chưa từng nói, cuộc sống bình

thường mọi thứ bình thường, nhưng một loại cảm giác căng thẳng tế nhị

đang dần dần tích lũy.

Đường Kiện có khi trong lúc vô tình nhìn lên đồng hồ trên tường, bất

luận lúc ấy đang làm cái gì, tay sẽ cứng đờ, sau đó khuôn mặt anh tuấn

lập tức căng thẳng.

Từng ngày trôi qua, cầu hoan của anh phát ra càng mạnh mẽ, cô gần như cũng theo anh; Mà thời gian không cùng cô dính trên giường, anh liền

hướng về phía máy tính của mình. Cô biết anh cùng một người tên là “West” đứng đầu nhóm hacker liên lạc thường xuyên, nhưng mà cô chưa từng chủ động qua hỏi bọn họ trao đổi cái gì.

Ngày tám tháng mười hai, ngày chết của cô. Nghĩ lại có chút không thật.

Đại khái toàn thế giới không có ai giống cô, biết chuẩn xác ngày nạn

lớn của mình. Trước kia không phải chưa từng cùng bạn bè tán gẫu qua

loại đề tài “Nếu có một ngày có thể biết trước ngày chết của mình” này, lúc ấy mọi người thất chủy bát thiệt, nói bản thân trước lúc đó

nhất định sẽ như thế nào làm cái gì, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện

tại thật sự biết rồi, cô lại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ cùng

Đường Kiện, thật yên lặng qua từng ngày.

Ngẫm lại mà buồn cười, hình như mới không lâu trước, cô còn hy vọng

mỗi ngày có thể có chút thay đổi gì đó, bây giờ cô lại chỉ hy vọng trở

lại như trước kia có cuộc sống bình thản không lo âu.

Đối với tất cả chuyện đây, cô bất ngờ tâm bình tĩnh mà chống đỡ.

Cô chính là lo lắng Đường Kiện.

Nếu ngày tám tháng mười hai gần tới đây, mà tất cả vẫn như cũ, cô không dám tưởng tượng Đường Kiện sẽ như thế nào.

Anh đã thấy cô chết ba lần, đây là một lần cuối cùng. Anh tuy rằng

không nói, nhưng đêm khuya tỉnh giấc, cô tỉnh lại đều phát hiện anh còn

chưa ngủ, nếu không phải nhìn chằm chằm cô, thì chính là nhìn chằm chằm

trần nhà, dưới vẻ mặt suy nghĩ sâu xa là một loại tuyệt nhiên nghiêm

trọng.

Đường Kiện…… Người dàn ông này thực sự rất yêu cô, rất yêu cô.

Một cô gái, trong cuộc đời có thể được một người đàn ông yêu như vậy, cũng đáng giá. Duy Duy trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng chua xót.

Nếu cô chết, dù sao người chết cái gì cũng không biết. Nhưng Đường Kiện thì sao? Đường Kiện làm sao bây giờ?

Kỳ thật, cô biết Đường Kiện sẽ làm gì. Anh nhất định sẽ cố chấp, dồn

hết tâm trí thay đổi trình tự lỗ sâu kia, chỉ vì để trở về cứu cô một

lần nữa. Cho dù mười năm hai mươi năm ba mươi năm, anh cũng sẽ không từ

bỏ, tựa như anh đang làm bây giờ.

Người này nha……

“Aizz.” Duy Duy thở dài thật sâu.

Lúc trở về Đường Kiện xách theo cơm cuốn rong biển cô thích, đã thấy

cô ghé vào trên cửa sổ như vậy, bóng đêm thành phố chiếu vào một bên mặt cô nhiễm một tầng ánh sáng bạc.

“Sao không bật đèn?” Anh xử lý bật đèn lên, Duy Duy nháy mắt một chút, chậm rãi thích ứng với ánh sáng thình lình xuất hiện.

Anh đặt cơm cuốn lên bàn trà, cũng không vội gọi cô qua ăn, chính là

đi qua, kéo thân thể mềm mại tiến vào lòng mình, cùng cô ngồi xem sao

Ngưu Lang Chức Nữ.

“Duy Duy, ngày mai chúng ta đăng ký được không?” Anh hôn tóc mai cô, ngón tay dài khẽ vuốt sau lưng cô.

“Ừ?” Cô lười nhác gối lên ngực anh, không muốn động đậy.

“Ở Đài Loan công chứng kết hôn là chuyện quan trọng phải đăng ký trước ba ngày, chúng ta đi đăng ký trước, sau đó đi chọn nhẫn, ba ngày sau em chính là Đường phu nhân.” Anh thấp giọng rì rầm rung động bên tai cô.

“……”

Duy Duy khép hờ mắt không có lập tức nói.

“Được không?” Đường Kiện nhẹ nhàng lắc cô một cái.

Cô nâng mắt mỉm cười với anh. “Cũng tốt.”

“Qua một thời gian, chờ tất cả những chuyện này xong rồi, anh sẽ bù cho em một hôn lễ chính thức.”

Trán anh để lên trán cô, khi nói chuyện, nhịn không được mút môi cô một cái.

“Được.” Cô gật gật đầu.

“Được! Đến ăn cơm đi!” Thần sắc của anh lập tức sáng sủa, ôm lấy cô về phía bàn trà.

“Đường Kiện……” Duy Duy dựa vào ngực anh, mềm mại gọi.

“Ừ?”

Cô dừng một chút, ánh mắt bay về phía đống rác, cuối cùng vẫn lắc đầu trong lòng mình, ôm cổ anh.

“Anh đã quên mua canh.”

Tinh tế như Đường Kiện, làm sao không biết cô có chuyện chưa nói ra? Đôi mắt đen trầm như hồ đêm chợt lóe.

“Duy Duy?”

“Ừ?”

“Em sẽ không sao đâu.” Anh dịu dàng cam đoan bên tai cô.

“Em biết.” Cô cong khóe miệng, mổ nhẹ lên môi anh.

“Anh sẽ không để em gặp chuyện không may.” Anh lẳng lặng nói.

Duy Duy ngừng lại một chút, thở dài thật sâu.

“Đường Kiện, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện này anh nhất định phải đồng ý, hơn nữa sau khi đồng ý xong, anh nhất định phải làm được!” Cô cố chấp vịn cổ anh.

“Em trước tiên phải nói là chuyện gì đã.” Anh không ngăn cản.

Duy Duy từ trong lòng anh hạ xuống, tay áp vào trước ngực anh, nghiêm túc nhìn anh.

“Lần này, nếu em lại chết……” Cô giơ một bàn tay lên ngăn anh phản bác. “Em muốn anh đồng ý với em, sống tiếp những ngày sau cho tốt, không bao giờ quan tâm tới cái ‘Kế hoạch lỗ sâu’ kia nữa.”

“Không được!” Anh quả quyết từ chối.

“Đường Kiện, đồng ý với em.” Duy Duy tay trước ngực anh nắm chặt. “Anh không thấy sao? Anh đã muốn tẩu hỏa nhập ma rồi.”