
ó thăng cấp thành tai nạn xe cô liên hoàn. Lần thứ ba, một chiếc xe chở dầu đâm vào xe vận chuyển chất hóa học, dẫn đến phát nổ dữ dội, đốt rụi nửa con phố.”
Anh nói cho cô, lúc này đây, cũng là một lần cuối cùng, tình huống
chỉ biết càng nghiêm trọng. Mà điểm này làm Đường Kiện vô cùng bất an,
giống như có một sức mạnh u tối nào đó, cố chấp muốn mang cô đi.
“Chờ một chút!” Duy Duy đột nhiên rút tay trừng mắt nhìn anh, “Anh là nói, ban đầu chỉ có một mình em chết, đến cuối cùng có rất nhiều người cùng chết theo em?”
“…… Ừ.”
“Đường Kiện, sao anh có thể để chuyện như vậy xảy ra?” Cô kinh hãi hỏi.
“Anh không có ngồi xem, anh trở về là vì không muốn nó xảy ra!”
“Không, em là nói……” Duy Duy vô lực khoát tay, vùi mặt vào tay mình.
Sao anh có thể để nó ba lần bốn lượt xảy ra?
Nhưng những lời này cô nói không nên lời, bởi vì anh làm thế này tất cả đều vì cô.
Nhưng mà……
Cô thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn anh.
“Đường Kiện, sau đó thì sao? Quyết định của anh là gì? Cuộc
sống của anh là gì? Quay lại một thời điểm đặc biệt trong thời gian, qua một khoảng thời gian, sau đó đến điểm thời gian đặc biệt ấy, rồi lại
bắt đầu một lần nữa?”
“Sẽ không có tiếp theo, đây chính là lần cuối cùng.” Hàm dưới của anh căng thẳng siết chặt.
“Nói cho em biết, anh không ngừng lặp lại cuộc sống của mình, cuối cùng thật sự tìm được thứ anh muốn sao?”
“Duy Duy……”
“Không, em nói thật.” Cô giơ lên một bàn tay ngăn cản anh. “Anh sống đến ba mươi tuổi, sau đó trở lại mười tám tuổi sống thêm đến ba
mươi tuổi, sau đó trở lại tám tuổi sống thêm đến ba mươi tuổi, sau đó
trở lại hai mươi tám tuổi sống thêm một hồi ba mươi tuổi. Nếu anh sống
một cách bình thường, anh bây giờ hẳn đã là người sáu mươi sáu tuổi. Có
khả năng đã con cháu đầy đàn, có một xí nghiệp xuyên quốc gia thành
công, ở trong bảng tài phú thế giới anh không chừng đã đứng thứ hai,
cuộc đời huy hoàng như vậy, có thể có bao nhiêu chuyện đặc sắc? Nhưng
Nhưng hiện giờ anh lại kẹt ở chỗ này, vẫn như cũ là người hai mươi tám
tuổi, một thanh niên không có tiếng tăm, đáng giá sao?”
“Đáng giá!” Đường Kiện vòng qua quầy bar, mạnh mẽ ấn cô vào lòng. “Vì em, đáng giá.”
“Nhưng mà…… Nhưng mà em không cảm thấy bản thân đáng giá.” Duy Duy chôn trong lòng anh, nhẹ giọng nói nhỏ. “Không phải em tự coi nhẹ mình, em đương nhiên cũng muốn hưởng mệnh trăm tuổi, nhưng mà…… Những người vô tôi chết cùng em, người yêu bọn họ không phải chỉ có một, ‘Kế hoạch lỗ sâu’ có thể cho bọn họ trở về thay đổi tất cả, những người đó, làm sao bây giờ?”
“Anh không thể quan tâm hết bọn họ được, Duy Duy.” Đường Kiện thấp giọng nói.
Đúng, thế này rất ích kỉ, nhưng anh vốn chính là người ích kỉ.
Thiên hạ làm công, lấy sự hưng vong của thế giới làm nghiệm vụ của
mình chưa bao giờ là lời răn cuộc sống của anh, anh chính là lạnh lùng
mà ích kỷ như vậy, anh chính là chỉ thương chỉ nhớ người anh yêu, chỉ
cứu người anh muốn.
Anh phải như thế.
Bởi vì, nếu anh làm cho bản thân nhớ quá nhiều, trong lòng có dao
động, như vậy Duy Duy của anh vĩnh viễn không bao giờ về được……
“Duy Duy, Duy Duy.” Anh không ngừng thấp gọi tên cô, cúi đầu oa oa, gần như là đau đớn. “Duy Duy, em có đứa nhỏ……”
Yêu kiều mềm mại trong lòng anh chấn động.
“Thằng bé rất nhỏ rất nhỏ, trên hình ảnh siêu âm ba chiều
chẳng qua chỉ là một đoàn huyết nhục nho nhỏ, nhưng tiếng tim nó đập
thật mạnh, tràn đầy sức sống. Dù chỉ là viên thịt nhỏ năm tháng, cũng đã rất có cá tính, qua bụng của em chơi đấm bốc với anh……”
Sau tai Duy Duy là một làn da ấm áp.
Tiểu bảo bảo, đứa nhỏ của cô và anh. Sau đó mặt cô cũng nóng lên. Ở trước ngực anh ấn hạ đầm nước của cô.
“Cả hai chúng ta đều rất vui mừng, mới hơn một tháng mà đã
bắt đầu tra từ đặt tên…… Em luôn cười anh toàn chọn tên quá tầm thường,
còn anh cười em chọn tên không thực tế. Anh vốn muốn đưa em đi đăng ký ở Las Vegas, nhưng emkiene trì muốn về Đài Loan nhận lời chúc phúc của
người thân. Anh cười em, đến lúc đó lớn bụng mặc áo cưới nhất định sẽ bị người ta chê cười, em rất là khốc nói cho anh biết, em nhất định sẽ là
cô dâu bụng dự xinh đẹp nhất thế giới, không sợ bọn họ nói……” Đường Kiện hơi đẩy cô ra, nhìn sâu vào đáy mắt cô, đôi mắt đen sâu không thấy đáy bị nước mắt ướt đẫm. “Duy Duy, chúng ta rất hạnh phúc.”
Bọn họ rất hạnh phúc.
Vợ yêu con thơ, công thành danh toại, cuộc sống mỹ mãn, tương lai
hạnh phúc, tất cả ở ngay trước mắt, đưa tay có thể chạm, cách anh gần
như thế, lại chỉ trong giây lát thành hư không……
Bảo anh làm sao có thể chấp nhận?
Anh muốn vợ của anh. Anh muốn đứa nhỏ của anh. Anh muốn người yêu dấu của anh trở về!
Cho dù thế này rất ích kỉ, cái giá đại giới phải trả bằng sinh mệnh của nhiều người, nhưng anh không quan tâm nhiều thế được.
Duy Duy thở nhẹ, ôm anh vào ngực an ủi thê lương trong lòng.
Kỳ thật cô vốn muốn nói cho anh, cô không phải“Chu Duy Duy” của anh.
Những đặc tính cấu tạo nào để hình thành một “Người”? Là gia đình của cô hoặc của anh, hoàn cảnh sinh trưởng, giáo dục đầy
đủ, bạn bè giao hữu…… Những thứ này hình thành một con người p