
“Duy Duy, anh gần đây đang viết một mẫu tính toán mới, có khả năng làm chấn động bước sóng giảm, anh sẽ không phải chịu khoảng cách
10 năm nữa, vẫn có cơ hội trở về, không nên ép anh từ bỏ.” Đường Kiện hơi thở bắt đầu nặng nề.
Duy Duy cười cười, chui ra khỏi lòng anh.
“Được, thực ra bây giờ anh cũng không cần thiết phải trông
nom em, dù sao nếu ngày tám tháng mười hai em chết, anh vẫn có thể trở
về, vẫn sẽ có một Chu Duy Duy khác chờ anh cứu, em sống không qua được
ngày tám tháng mười hai có gì quan trọng đâu?” Cô buông tay.
“Duy Duy!” Gân xanh bên thái dương anh nổi lên, rút ngắn lại khoảng cách, hung hăng kéo cô vào ngực. “Em không được nói như vậy!”
“Em là nói thật, Đường Kiện.” Duy Duy dịu dàng nhìn anh. “Người anh cứu, đã sớm không phải em; Là ‘Chu Duy Duy’, không phải em.”
Bởi vì cô căn bản không phải là cô gái chết trong lòng anh lần đầu kia.
Cô cùng “Cô” là khác nhau.
“Là em, chính là em!” Đường Kiện hai mắt đỏ lên, kịch liệt nói.
“Đường Kiện, em không biết người anh yêu là Chu Duy Duy nào, nhưng em biết người em yêu là ai.” Duy Duy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thon gầy của anh. “Người em yêu là
anh, Đường Kiện. Anh đau lòng cho em, chẳng lẽ không hiểu được, em cũng
đau lòng cho anh sao?”
“Vậy em không được có yêu cầu tàn khốc như vậy với anh!”
“‘Chu Duy Duy’ của anh……”
“‘Chu Duy Duy’ của anh chính là em!”
“‘Chu Duy Duy’ của anh sẽ hy vọng anh trải qua những ngày như vậy sao?” Cô giật mình không nói tiếp.
“Thật sự, anh ngẫm lại mà xem, Chu Duy Duy có thai con trai
của anh, Chu Duy Duy đứng ở bên kia đường cười sáng lạn với anh, nếu cô
ấy biết sau khi cô chết, cuộc sống của anh từ đó về sau cứ mãi tuần hoàn ở tuổi ba mươi, cuối cùng ra không được, anh vì cô ấy buông tay tất cả, thành tựu, dã tâm, cuộc sống, tương lai hạnh phúc tươi sáng cùng tất cả người yêu quan tâm đến anh, cô ấy sẽ mong muốn anh làm như vậy sao?”
“Duy Duy……”
“Cô ấy sẽ không mong như vậy.” Duy Duy nâng mặt của anh. “Được, anh nói em chính là Chu Duy Duy của anh, em đây hiện tại nói cho anh, em cũng không mong muốn như thế.”
Những lời này như một cú đá thật mạnh vào trái tim Đường Kiện, đập
anh cả người chấn động, tứ chi bách hải như xương bị gãy, đau đớn.
“Đường Kiện, em sẽ cùng anh cố gắng, bởi vì em cũng không
muốn chết. Nhưng mà, nếu vận mệnh thật sự tránh không khỏi – đồng ý với
em, thả em, để cho em đi.” (aoi: ôi chị ơi T^T *cắn cắn khăn*)
“Anh không đồng ý…… Anh không đồng ý……”
Anh ôm cô thật chặt, đem mặt cô đặt trước ngực mình, khuôn mặt chôn
sâu vào tóc cô. Từng đợt mùi hương cơ thể của cô chui vào chóp mũi anh,
trong lành như thế, tốt đẹp như thế, sao cô có thể yêu cầu anh buông ra?
Duy Duy thở dài.
“Đường Kiện, anh đừng làm em ngay cả đi cũng không an tâm.”
“Câm miệng!” Anh hét thật mạnh, ôm lấy cô đi tới
giường lớn, cần lần nữa dùng sức kích tình mạnh liệt để chứng minh cho
bản thân biết cô tồn tại –
“Anh không buông tay! Anh tuyệt đối không buông tay!”
Một chiếc Toyota thuê chạy nhanh trên đường cao tốc xuôi Nam.
Đường Kiện tay vững vàng vào lái xe, khóe mắt nhìn xuống cô gái đang lười biếng ngủ vùi.
Tay anh dò xét khí lạnh điều hòa bên chỗ cô, điều chỉnh gió một chút, không cho thổi trực tiếp vào mặt cô, buổi tối lại ầm ĩ đau đầu.
Khi tầm mắt thu hồi lại thì lơ đãng liếc tấm lịch để bàn – dòng chữ
ngày bảy tháng mười hai làm trái tim anh nhói một cái, có chút phiền
chán quay đi nhìn về phía trước
Còn lại một ngày……
Duy Duy nhớ có lần anh nói “Mỗi lần tai nạn đều càng ngày càng nghiêm trọng”. Nếu việc này không thể tránh phải xảy ra, như vậy ít nhất bọn họ có thể tận lực giảm số người bị hại, vì thế cô đề nghị bọn họ tìm chỗ thâm sơn núi hoang rời đi.
Kì thật theo như ý của Đường Kiện, vốn là đợi ở nhà trọ của cô, lấy
bất biến ứng vạn biến là tốt rồi. Hơn nữa trong lòng anh chứa một tia lo lắng cuối cùng, nếu Duy Duy thật sự bị thương, đợi ở trong thành phố
cách nơi điều trị tương đối gần.
Nhưng Duy Duy thực kiên trì, mà một khi cô cố chấp, ngay cả anh cũng không lay chuyển được.
Vì thế, xử lý tất cả chuyện vặt xong, trước một ngày anh đưa cô đến một chỗ sản nghiệp của Đường gia ở vùng núi nam bộ.
Nơi đó quả thật là thâm sơn núi hoang, bởi vì mấy lần liên quan đến
lũ bùn, người chung quanh đã sớm chuyển đi, chỉ còn lại một vài phòng ốc bỏ hoang. Nhà này của bọn họ xây trên nhà cũ có nương rẫy bao quanh,
cũng không bị lũ bùn đe dọa, cho nên phòng ở vẫn còn đó. Tuy rằng lụi
bại, bất quá chỉ ủy khuất một đêm, cũng không tồi.
Có điều chuyện làm Đường Kiện bất an là, mấy ngày nay anh đột nhiên
không liên lạc được với West, có chút muốn giao phó cho tên kia vài
chuyện. Chẳng qua, chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng Duy Duy, mắt thấy thời gian gần kề, trước mang theo Duy Duy tránh một chút nói sau.
Linh linh linh — điện thoại của anh lớn tiếng kêu lên, Đường Kiện nhận.
“Alo?”
“Anh ở chỗ nào?”
Đường Kiện nhíu nhíu mày, tay ấn nút tắt, tiện tay vứt một cái sang bên cạnh.
Linh linh linh — di động không khuất phục tiếp tục kêu.
Cô gái yêu kiều bị đánh thức lười