
tiếng, di động kết thúc.
“Em muốn đi cùng!”
Ngày tám tháng mười hai, nếu đây là ngày cuối cùng trong kiếp này của cô, vậy cái cách bọn họ vượt qua ngày hôm nay tương đối khiêm nhường —
tốn một buổi sáng cãi nhau.
Đường Kiện quyết định đi đến nơi quy ước lúc 2 rưỡi chiều, nhưng anh không cho Duy Duy đi.
“Em muốn đi!” Duy Duy ôm cánh tay trừng mắt nhìn anh.
Đường Kiện không có thời gian cùng cô ầm ỹ. Anh phải đến chỗ hẹn, Văn Tuệ Linh từ ngày hôm qua cũng không thấy liên lạc nữa, mà trực giác nói cho anh, nơi nào có cô ta anh nhất định sẽ biết được thông tin, vì thế
anh không thể không đến chỗ hẹn.
“Duy Duy!” Anh nắm lấy chìa khóa xe, chỉ vào mũi cô cảnh cáo: “Nghe anh nói, đợi ở nhà, một bước cũng không được ra ngoài, biết không?”
“Nhưng nói chuyện với Văn Tuệ Linh và xe không có liên quan tới nhau –”
“Anh không tin cô ta!” Đường Kiện nghiêm khắc ép cô: “Đáp ứng anh, cho dù thế nào em cũng không được ra khỏi cửa, chờ anh trở
lại! Trước khi anh về, em một bước cũng không được phép ra ngoài, đáp
ứng anh!”
“Nếu hoả hoạn thì làm sao?” Cô nhướn lông mày xinh đẹp, không nghe lời hỏi. “Nếu em ăn mỳ bị sặc thì sao? Nếu em ngã chết đuối trong bồn tắm…… Được rồi được rồi!”
Tên đàn ông nào đó lửa giận tận trời đã muốn đi về phía cô, vì phòng
ngừa bản thân bị trói thành một đoàn cột lại trên giường, cô đành phải
đầu hàng.
Đường Kiện lo lắng nhìn cô một cái, tóm chặt hôn một cái thật mạnh.
“Anh lập tức quay lại. Một bước cũng không cho phép đi!”
“Được rồi!”
Anh bỏ lại vẻ mặt bất đắc dĩ của bạn gái mà đi.
Trên đường lái xe, Đường Kiện cố gắng tìm tòi những dấu vết về Văn
Tuệ Linh trong đầu, tiếc rằng ngoại trừ một chút hình ảnh không đi đến
đâu, chuyện quan trọng gì cũng không thấy.
Kỳ thật, đây vốn chính là một cảnh báo. Lấy trí thông minh của anh mà nói, đột nhiên xuất hiện một người bên mình mà bản thân không có lấy
một chút ấn tượng cũng không phải bạn gái trước, anh sớm nên biết rằng
có vấn đề.
Chính là, lúc trở về thời gian quá gấp, khoảng cách đến điểm cuối chỉ có mấy tháng, vì thế toàn bộ tâm trí anh đặt hết lên Duy Duy và bộ
trình tự, không rảnh bận tâm cái khác. Hơn nữa não bị thương làm mất trí nhớ, thiên thời địa lợi nhân hoà làm Văn Tuệ Linh lợi dụng cơ hội sơ
hở.
Nếu anh không nhớ nổi, như vậy anh chỉ có thể suy diễn về cô ta.
Văn Tuệ Linh “Có thể” là ai?
Khi phần não trống rỗng một lần nữa sáng ngời, một cái khả năng bay vào trong đầu anh.
Nếu Văn Tuệ Linh là West, cô ta chính là người gần với anh, người
hiểu về kế hoạch nhất, cho nên cô ta tất nhiên cùng anh trở về.
Nhưng mà, là lần nào?
Không phải lần trở lại đầu tiên năm mười tám tuổi, bởi vì lần đó anh không có bạn gái trước nào cả.
Một hình ảnh đột nhiên nhảy vào đầu, rất đột ngột, loáng thoáng là
lúc Duy Duy còn nhỏ, cùng một cô bé khác tay trong tay đi với nhau……
“Đáng chết!” Hình ảnh cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất, Đường Kiện không thể suy nghĩ về nó được nữa.
Được, tiếp tục.
Nếu không phải lần đầu tiên, như vậy, là lần thứ hai, anh trở lại năm tám tuổi.
Nhưng mà, nếu Văn Tuệ Linh trở lại cùng anh, vì sao anh lại không biết?
Đường Kiện suy nghĩ tình huống trong phòng thí nghiệm một chút. Thật
ra, muốn nói khó, cũng cũng không phải khó. Bởi vì West từ anh kể lại
biết được địa cặn kẽ điểm cùng người liên hệ. Những người ở phòng thí
nghiệm tốn thời gian mười năm, tiền bạc đầu tư vô số, vẫn không có kết
quả rõ ràng, đã sớm bị cấp trên tạo áp lực. Nếu West chủ động cùng bọn
họ tiếp xúc, số liệu thí nghiệm đương nhiên càng nhiều càng tốt, bọn họ
có thể nhận West tình nguyện thí nghiệm thử, giống như nhận Đường Kiện
anh.
Trước khi khởi động trang bị, anh phải chịu một tầng thuốc gây mê,
tránh cho ý thức trong lúc truyền tải gặp phải chấn động quá lớn, cho
nên trong lúc anh ở trạng thái nửa tỉnh nừa mê, bọn họ có thể rất dễ
dàng lén cho West cùng truyền tải với anh mà không bị phát hiện.
Như vậy, tại sao Văn Tuệ Linh lại muốn loại mạo hiểm này?
Truyền tải không phải không có nguy hiểm, nếu vô ý một cái, bọn họ
rất có khả năng rơi vào một góc không biết đến trong vũ trụ, xương cốt
không còn. Anh vì Duy Duy, cái gì cũng thuận theo, còn cô ta là vì cái
gì?
“Đáng chết, cô rốt cuộc là ai?” Đường Kiện đập tay lái một cái.
Tình huống có khả năng nhất, là cô ta cùng anh đến vào lần thứ hai, nói cách khác Văn Tuệ Linh này đã đợi ở đây hai mươi năm.
Thực ra, cẩn thận suy diễn, quả thật có thể tìm được một ít sơ hở. Ví dụ như mọi người đều nói, Văn Tuệ Linh là “Bạn gái thời trung học” của anh, nhưng trên thực tế, trong đoạn cuộc sống đó, Đường Kiện mười
tám tuổi mới từ Đông Nam Á trở về Đài Loan, anh cũng không học trung học ở Đài Loan. Trừ phi Văn Tuệ Linh cũng cùng anh từ Đông Nam Á trở về,
nhưng trực giác nói cho anh không có khả năng này.
Vì thế kết quả có thể, chính là anh trở lại, Văn Tuệ Linh chủ động
quen biết với anh, hai người bọn họ có chung mục đích là cứu Duy Duy, vì thế hai người ăn nhịp với nhau.
Lúc ấy, anh phát hiện nếu bản thân tiếp cận với Duy Duy quá mức, sẽ
mang đến nguy hiể