
ật không biết là do tính cách là thế hay anh ta đang
đùa mình.
Rốt cuộc Giai Hòa không nhịn được, bật cười: “Chào
anh, tôi là Giai Hòa.”
Ngô Chí Luân ồ một tiếng: “Gia hòa vạn sự
hưng?” [8'>
Giai Hòa cảm thấy đau đầu, giải thích cặn kẽ cẩn thận
tên mình viết như thế nào. Có thể là do có sự khác biệt về ngôn ngữ, chỉ hai
chữ đơn giản nhưng Ngô Chí Luân và cô thảo luận đến hai phút, rốt cuộc vẫn có
cái hiểu cái không. Rốt cuộc, ngay cả Giai Hòa cũng ngượng phải giải thích thêm
nữa, đành chịu thua: “Gia hòa vạn sự hưng, thôi anh cứ gọi tôi là Gia Hòa đi.”
Dịch Văn Trạch cười xem hai người nói chuyện, mãi cho
đến lúc Giai Hòa nhận thua, anh mới chậm rì rì giải thích với Ngô Chí Luân: “Cô
ấy là người Bắc Kinh, không nghe hiểu được tiếng Quảng Đông bao nhiêu, cũng nói
không tốt.”
Ngô Chí Luân liếc mắt trừng anh, đâm chích vài câu bảo
sao anh không chủ động giới thiệu, khiến anh chàng phải khó xử.
Giai Hòa nói cô có thể nghe hiểu được bảy tám phần,
không sao cả, lại chẳng nghĩ tới việc anh ta lại bổ thêm một câu trêu chọc,
“Bảy tám phần à, thế khi hai người nói chuyện với nhau là dùng tiếng Phổ thông
hay là tiếng Quảng Đông?”
Một câu đơn giản lại bị giọng điệu của anh ta biến
thành mờ ám.
Giai Hòa đáp là tiếng Phổ thông, rồi cúi đầu hút nước
sinh tố của mình [9'> thật chậm, cố gắng biến chính mình thành không
khí. Một lát sau người mở rượu bước vào. Nhìn chai rượu trong tay người phục
vụ, Giai Hòa bỗng nhiên nhớ việc Dịch Văn Trạch đang trong thời kỳ dưỡng bệnh,
không nên uống rượu, nhưng lại không tiện nói ra trước mặt Ngô Chí Luân. Cô
lặng lẽ liếc nhìn người đối diện một cái, cũng không ngạc nhiên khi tầm mắt hai
người giao nhau.
Anh thu tầm mắt lại, nói với Ngô Chí Luân: “Tạm thời
mình chưa uống rượu được.”
“Tiếc quá, hôm nay mình đặc biệt mang tới,” Hiển
nhiên, Ngô Chí Luân không phát giác ra việc mình hoàn toàn đã bị biến thành
phông nền, vừa rót rượu vừa nói, “Lúc nãy đang nói dở, tỷ suất khán giả của
phim lần này cậu diễn không tệ đâu. Chúc mừng, không chừng còn có thể hoàn toàn
thoát khỏi phim truyền hình thị trường.”
Giai Hòa hiểu được ý trong lời nói của Ngô Chí Luân.
Diễn phim truyền hình rất mệt, cát-sê lại không cao, tiếng tăm cũng chỉ giới
hạn trong nước, cho nên bình thường diễn viên chỉ cần khí chất và biểu cảm tốt
là được. Nhưng mà dù hiểu là thế, Giai Hòa vẫn nhịn không nổi, cảm giác rất bi
thương đó…
Dịch Văn Trạch không để ý nhiều lắm: “Đóng phim truyền
hình [10'> cũng tốt.”
Ngô Chí Luân cười: “Thôi quên đi, lần này là do công
ty chế tác của anh em, nếu không thì mình đã khuyên cậu đừng dính tới phim
truyền hình nữa.”
Quan hệ của hai người hình như rất tốt, thường hay nói
đùa. Giai Hòa ngồi nghe thì chỉ cảm thấy giống như đang xem phim, vừa có ‘sắc’ vừa
có ‘thú.’
Khoảng mười giờ, Dịch Văn Trạch mới nhìn đồng hồ: “Em
ở xa không?”
Giai Hòa tính một chút: “Lái xe khoảng nửa tiếng là
đến nơi.”
Ngô Chí Luân vừa nghe xong, coi như hiểu ý Dịch Văn
Trạch muốn để Giai Hòa về trước, lập tức bày ra vẻ bất mãn: “Khó có thể đến đây
một lần, rốt cuộc là vẫn không thể đi nhà cậu được à?” Anh nhìn Giai Hòa, “Đi
nhà A Trạch đi, cậu ta cuồng công việc, anh với em, thêm hai trợ lý nữa, vừa
đúng một bàn.”
Giai Hòa khó xử nhìn Ngô Chí Luân: “Tôi không chơi mạt
chược của Hong Kong được.”
Nhiệt tình của Ngô Chí Luân hiển nhiên tăng vọt:
“Không sao cả, anh có thể dạy em.”
Hình như Dịch Văn Trạch không bận tâm nhiều lắm, chỉ
tiếp tục hỏi: “Muốn anh gọi xe đưa em đi không?”
Giai Hòa nhìn nhìn Ngô Chí Luân, quyết định đi theo
thần tượng trước: “Không cần đâu, tôi tự lái xe tới được.”
Kết quả là, lời mời chơi mạt chược của giai đẹp mặt
trời chói lọi kia, cứ như vậy mà bị bỏ xó…
Lúc Giai Hòa đi ra cổng chính mới biết được ngoài trời
đang mưa tầm tã, không khỏi cảm thán những ngày mưa dầm của Thượng Hải, mưa
liên miên khiến người ta phải trố mắt nhìn. Cô nhìn mưa là biết đường cao tốc
sẽ kẹt đến mức nào, lên chiếc xe Copper nhỏ của mình, dịch từng chút một chen
vào biển xe trên đường Hoài Hải. Lúc đang buồn chán chỉnh đài radio, thân xe
đột nhiên chấn động, cô lập tức va người vào tay lái.
Mưa như trút nước, trên đường Tây Hoài Hải, Giai Hòa
lâm vào bi kịch, bị tông vào đuôi xe.
Lại là mưa to, lại là kẹt xe, lại là sự cố.
Giai Hòa không mang ô theo, chỉ có thể ngồi trong xe
một lúc, lát sau phải chui ra ngoài làm việc với cảnh sát giao thông. Đợi cho
mọi việc được xử lý, trên người Giai Hòa đã ướt nhẹp, vừa chật vật vừa tơi tả.
Cô chỉ là một người mới biết lái xe, bị một vụ như vậy lại càng không dám ra
đường nữa, rút di động ra chuẩn bị gọi Kiều Kiều tới đón mình, thay quần áo
sạch sẽ rồi tính sau.
Thế nhưng Giai Hòa lại không ngờ được cô lại có ba
cuộc gọi nhỡ lúc nãy.
Hai cuộc là từ Cố Vũ, một là của Dịch Văn Trạch.
Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nên giải
quyết tình hình rối rắm nay của mình trước, lại không nghĩ tới việc điện thoại
của Kiều Kiều luôn báo bận. Sau bảy tám cuộc gọi gì đó, cô chỉ có thể thầm mắng
chị ‘trọng