
nh cúi đầu nhìn di động,
nên cô cũng không dám ăn quá nhanh. Mãi cho đến lúc trong nhà hàng chỉ còn lại
hai ba vị khách mới buông đũa xuống.
Cà phê chỉ còn non nửa cốc, Dịch Văn Trạch vẫn nhìn di
động như ban nãy. Từ góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi của anh. Nắng sớm bên
ngoài cửa sổ, cộng thêm góc độ thích hợp, con người trước mặt chợt khiến Giai
Hòa có xúc cảm như đang xem poster, thực chìm đắm. Giai Hòa âm thầm cảm thán,
mới phát hiện bản thân mình không được lịch sự lắm, cúi đầu tiếp tục khuấy
khuấy cốc cà phê đã lạnh.
“Xin lỗi em, anh đang chờ phản hồi của bộ phim mới.”
Dịch Văn Trạch ngẩng đầu, chú ý tới việc Giai Hòa vẫn còn khuấy cà phê, liền
gọi ông chủ thêm một ly khác, đặt trước mặt Giai Hòa, ý bảo cô đổi để uống.
Từng giây từng phút, ở cạnh nhau còn căng thẳng hơn cả
lúc diễn xuất, nhưng cô cũng không dám nói anh mau về.
Lúc đang yên lặng than thở, di động lại vang lên. Giai
Hòa vốn tưởng là Kiều Kiều, nhưng cũng là một con quỷ đòi mạng khác. Vừa bắt
máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói khổ sở của Tiêu Dư: “Không phải đâu
à, ta chỉ muốn gọi thử thôi, ai ngờ giờ này mi có thể bắt máy——”
Giai Hòa rầu rĩ: “Ta đang ăn sáng.”
“Bắc Kinh có tuyết, Thượng Hải có không?”
Giai Hoàn càng buồn bã hơn: “Ta đang ở Hoành Điếm với
đoàn làm phim.”
“Ai diễn?”
Giai Hòa chột dạ nhìn Dịch Văn Trạch, không dám bảo là
anh, chỉ nói ra tên nữ diễn viên chính.
“Là thông đồng với người đẹp của bạn trai cũ à.” Tiêu
Dữ đang ăn sáng, giọng nói cũng không rõ ràng lắm, “Người thật nhìn đẹp không
hả?”
À phải, scandal lan rộng hơn một ngàn bốn trăm km.
Giai Hòa thở dài: “Đẹp lắm, xinh lắm. Nói vấn đề chính
đi, mi gọi điện tìm ta có việc gì?”
“Ờ ờ, biên kịch đại nhân,” Ở đầu dây bên kia, Tiêu Dư
cười he he, “Ta có một khách hàng bên giới thiệu mỹ phẩm, muốn tìm một ngôi sao
nữ làm người đại diện, mi đoán thử xem? Ta dự định cả đống công ty, đừng nói là
một, ba bốn chỗ cũng không đào ra. Chỉ cần là một ngôi sao nữ, từ cổ trở lên
mặc kệ là trang điểm hay dưỡng da gì, toàn bộ ký hết.”
Giai Hòa giữ điện thoại, bắt đầu đổ sữa thêm đường,
“Cho nên?”
“Cho nên tìm mi nhờ tí, xem mỹ nhân nào có thời gian,
hoặc hỏi xem có ai gần hết hạn hợp đồng không, ta nhanh chân làm luôn.”
“Chuyện này mi nên tìm Kiều Kiều, tìm ta vô dụng thôi.
Chị í là nhà sản xuất, quen nhiều ngôi sao hơn.”
“Kiều Kiều bảo ta tìm mi á,” Giọng bên kia lập tức ai
oán, “Vừa cúp điện thoại chứ đâu. Chị ấy bảo gần đây mi quen Dịch Văn Trạch mà.
Yêu cầu kiểu này quả thực hơi trẻ con. Mà ôi, không nói thì ta quên mất, mà sao
mi lại quen được với thần tượng mi vậy hả, ta nghe đồn thế…”
Đầu dây bên kia đang thao thao bất tuyệt mà cảm thán,
trên mặt Giai Hòa đã chuyển đủ màu sắc. Cô lại liếc nhìn Dịch Văn Trạch một
cái, đằng hắng ngắt lời: “Ngừng đi, có gì về nói sau.” Nói xong, nhanh tay cúp
điện thoại, quyết đoán tắt máy cầu mong thanh tịnh.
Lúc trong lòng còn bồn chồn, Dịch Văn Trạch nhướng mắt
nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”
Giai Hòa bật thốt: “Bạn của tôi đang muốn tìm một ngôi
sao nữ làm đại diện cho mỹ phẩm nhưng vẫn chưa tìm được.”
Cô chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới chuyện
người ngồi trước mắt mình lại cầm di động lên, gọi điện đến công ty mình, nói
chung là kiểm tra xem có nghệ sĩ nào trong công ty chuẩn bị ký hợp đồng thì báo
lại.
Tay anh cầm chiếc iPhone màu
đen, ngón trỏ ấn vào màn hình điện thoại, phát ra những thanh âm nhỏ nhưng có
tiết tấu.
Giai Hòa cúi đầu, uống liền một lúc hai ngụm cà phê,
trái tim bắt đầu chầm chậm theo ngón tay anh bấm điện thoại mà nhảy lên, thong
thả nhưng mạnh mẽ. Cô nhìn thức ăn trên bàn, trên lớp kính dày lại có dấu tay
mờ mờ nhưng cũng rất sạch. Giai Hòa lẩm bẩm vài cái tên, đầu óc lại trống rỗng,
muốn nói rằng anh không cần phải làm như vậy đâu, nhưng lại không thể nói nên
lời.
Qua một lát, Dịch Văn Trạch mới nói câu cảm ơn, ngắt
điện thoại: “Hợp đồng của Thiên Sở cũng sắp hết, nếu bạn em muốn, anh có thể
bảo người đại diện của cô ấy đến để nói chuyện.”
Suýt chút nữa Giai Hòa làm rơi thìa. Cô hoàn toàn quên
mất rằng, Thiên Sở chung công ty quản lý với Dịch Văn Trạch.
“Nhưng mà hiện tại có vài nhãn hàng đang muốn mời
Thiên Sở. Tiêu chuẩn của cô ấy hơi cao, nếu nhãn hàng của bạn em là của công ty
nước ngoài thì tốt, còn nếu là trong nước thì cũng chỉ có thể dựa vào số tiền
công ty bạn em trả để quyết định.” Dịch Văn Trạch bình thản nói xong, từ biểu
cảm đến giọng nói không có gì bất ổn.
Giai Hòa vâng vài tiếng, giọng nói có chút chua chát:
“Được ạ, để em hỏi lại nó.”
“Em ăn xong rồi chứ?” Dịch Văn Trạch cất điện thoại
vào.
Giai Hòa gật gật đầu, buông cốc xuống, trưng ra dáng
vẻ đi lúc nào cũng được cả.
Nụ cười Dịch Văn Trạch càng sâu hơn, anh đến quầy thu
ngân thanh toán. Hai thanh niên ngồi gần cửa ra vào nhận ra anh, nghiêng đầu
trao đổi vài câu, một cô gái lập tức đứng lên, vô cùng phấn khởi xin anh chụp
ảnh chung, nhưng lại ngoài ý muốn bị anh mỉm cười từ chối. Anh vừa rút tiền mặt
từ ví tiền vừa nói rằng mình đang dùng bữa với bạn,