
u vươn tay ra sờ, kêu
lớn tên Dịch Văn Trạch, nghĩ đến đấy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Nhưng mà may mắn, trong này tối quá, có đỏ mặt cũng
không bị phát hiện.
“Cố quốc thần du, đa tình ưng tiểu ngã, tảo sinh hoa
phát, nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.” [2'> Anh
nhẹ nhàng đọc câu kế tiếp, đầu nhẹ nhàng lắc, nửa cười nửa không: “Lúc trước đã
từng diễn qua, có biết câu này.”
“Mạc Thiếu An?”
Từng vai diễn của Dịch Văn Trạch, không vai nào cô
không biết. Mạc Thiếu An là vai diễn thời dân quốc, sống nơi bến Thượng Hải
vàng son, là một nhân vật anh hùng, cô thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết trong
đó, còn nhớ cảnh Dịch Văn Trạch quay lưng ngâm câu thơ này.
Dịch Văn Trạch quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen
thẫm ấy lóe lên nhũng tia sáng nhỏ, đẹp tới mức khiến người khác cảm thấy chói
mắt: “Em thích nhân vật này sao? Mạc Thiếu An?”
“Thích, tôi thích chứ, một người đàn ông vừa chính
trực vừa khí phách như vậy, rất hấp dẫn.” Giai Hòa còn phân tích thêm vài câu:
“Mạc Thiếu An là một người thẳng thắn chính trực, không chịu nhượng bộ, vì thế
mới dẫn đến thất bại, điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.”
Dịch Văn Trạch bật cười, giọng nói chậm rãi: “Anh hỏi
là, là một khán giả, em có thích nhân vật ấy không?”
Giai Hòa bị anh hỏi như vậy, phát hiện ra hình như
bệnh nghề nghiệp của mình lại tái phát rồi: “Ngại quá, động tới bệnh nghề nghiệp
của tôi rồi. Là một khán giả…” Cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, oán thầm
trong lòng. Thích, đương nhiên là thích rồi, vai diễn của thần tượng thì làm
sao không thích cho được. Ngoài mặt Giai Hòa giả vờ khát nước, cầm cốc rượu
lên: “Rất thích, nhất là khi anh ta lên thuyền đi khỏi Trung Quốc.
Chính là tập ấy, Dịch Văn Trạch mặc bộ áo kiểu Tôn
Trung Sơn [3'>, đối mặt với đại dương mênh mông, mà hoài niệm lại trận Xích
Bích năm xưa.
Thù quốc, tình nữ nhi, đều ở trong ánh nhìn ấy mà biến
mất…
Buổi tối khi về phòng, Kiều Kiều cọ cọ vào người Giai
Hòa. Cả người cô nàng đều đẫm mùi rượu, mơ mơ màng màng nằm trên giường, nói
với cô: “Thần tượng của em đúng là tốt quá đi, đối xử với fan tốt như vậy.”
Giai Hòa nhìn chăm chăm vào màn hình, cũng không quay
đầu lại: “Đương nhiên.”
“Ông chủ của chị không thích mấy tin tức lá cải này,
nếu không hôm nay chắc đã vớ bẫm rồi.” Kiều Kiều bĩu môi, nói tiếp: “Em xem cái
bộ phim gì gì đó về thời nhà Thanh gần đây, scandal của đạo diễn với cô diễn
viên kia đã đầy rẫy mặt báo rồi kìa.”
Giai Hòa không nói tiếp, cuộc trò chuyện hôm này của
cô với Dịch Văn Trạch, đã mang lại cho cô cảm hứng để viết thêm vài chi tiết
cho kịch bản, nếu không ghi ra chỉ sợ cô sẽ quên mất. Bời vì Kiều Kiều đang
ngủ, cô chỉ có thể mở đèn bàn, không hề chớp mắt nhìn vào màn hình mà gõ chữ.
Gõ hơn hai ngàn chữ thì coi như cũng xong, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện cổ
mình đã cứng như khúc gỗ rồi.
Cô xoay người vặn thắt lưng, nhìn đồng hồ, còn một lát
nữa mới đến giờ ngủ, vẫn có thể đi mát-xa được.
Tổ kịch bản được đãi ngộ cũng không tệ lắm, mời ba
nhân viên mát-xa tới, chỉ cần là sẽ có ngay. Cảnh quay ngày mai rất hấp dẫn,
chắc hẳn mọi người đã đi ngủ hết rồi, nhân viên mát-xa chắc đang rảnh rỗi, Giai
Hòa nghĩ thế, bèn đá đá mông của Kiều Kiều đang chìm dưới đống chăn: “Em đi ra
ngoài mát-xa một chút, nhớ chờ cửa em đó.”
Kiều Kiều hừ nhẹ hai tiếng, hình như là đã nghe được,
Giai Hòa chỉnh âm lượng điện thoại của cô nàng tới mức lớn nhất, mới an tâm đi
ra cửa. Dù sao từ phòng cô qua đó chỉ cách vài phòng, nên cô cũng không chú ý
ăn mặc, chỉ mặc một bộ đồ thể thao, đi dép lê, nhanh chóng đi tới phòng mát-xa,
gõ cửa.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, cửa sổ trong phòng cũng
đang mở, đứng trong phòng có thể nhìn thấy ánh trăng đêm nay rất sáng, còn có
những bông tuyết đang rơi lả tả giữa đêm khuya thanh vắng.
Thì ra, tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
Cô thu lại ánh mắt, mới phát hiện giường mát-xa trong
góc tối còn có một người, trong tay còn đang cầm áo khoác và mũ lưỡi trai.
Người ấy nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, nở nụ cười,
đưa một ngón tay lên miệng.
Ba nhân viên mát-xa đều là người khiếm thị, không ai
có thể nhìn ra anh là ai. Giai Hòa nhìn chằm chằm vào anh, không hiểu được ý
anh là gì, nhưng cũng theo ý anh, không nói thành tiếng.
“Nghe nói lần này nam chính là Dịch Văn Trạch sao.”
Người mát-xa cho Giai Hòa chỉ cô nằm lên giường, nói chuyện với người đang
mát-xa cho Dịch Văn Trạch : “Không phải anh ta là thần tượng của anh sao?”
Người đó nói : “Không phải tôi, là con gái của tôi.”
“Đợi quay phim xong, có muốn nhờ đoàn làm phim xin chữ
kí hộ anh không?”
“Không cần đâu.” Người kia cười nhẹ một cái, thấp
giọng nói: “Nghe con gái của tôi nói, thần tượng của nó đang vướng phải vụ ly
hôn, nhất định tâm trạng sẽ rất tệ. Lần sau có cơ hội thì sẽ xin chữ kí của anh
ta sau vậy.”
Hai người nói với nhau xong, lại tiếp tục im lặng làm
việc.
Thì ra hai người kia nãy giờ đang nói về anh…
Dịch Văn Trạch thấy cô có vẻ như đã hiểu ra rồi, bèn
cúi đầu xuống, tiếp tục nghỉ ngơi.
Lúc này người mát-xa cho Gi