
ai Hòa cũng bắt đầu hỏi cô
muốn mát-xa chỗ nào, Giai Hòa nhờ anh ta mát-xa cổ cho mình xong, vùi đầu xuống
gối. Loại cảm giác này thật là kì lạ, trong phòng rõ ràng có rất nhiều người,
nhưng cảm thấy anh và cô rất thân thiết, như thể là bạn bè với nhau vậy.
Giai Hòa cảm thấy trong lòng ngọt ngào, thì ra cô và
thần tượng đã trở thành bạn bè được rồi.
Trên cổ có cảm giác tê tê do bị ấn xuống, khiến cho cô
cảm thấy mơ màng, như trong một đêm mùa hạ kia, ở trên đường lớn của Bắc Kinh,
tay ôm ván trượt, tán gẫu cùng bạn bè, gió lạnh đêm khuya phả vào mặt thật sảng
khoái. Hình như, có người lay lay cánh tay của cô, hỏi có muốn về phòng để ngủ
hay không, nhưng cô càng rúc đầu vào gối, chìm vào sâu trong giấc mộng…
Khi Giai Hòa tỉnh lại, cô đương nằm trong phòng mát
xa, trên người có đắp chăn.
Trong lòng Giai Hòa chợt chột dạ, cô ngồi xuống, nhìn
không gian phủ kín tuyết trắng bên ngoài, lại bắt đầu ép mình nhớ cho ra hôm
qua đã ngủ như thế nào, rồi sao lại từ giường mát xa mà đến cái giường lớn này.
Cuối cùng cũng không có kết quả gì.
Tâm trí lại lờ mờ đoán được, ba nhân viên mát xa kia
đều là người khiếm thị, nhất định không thể bế mình lên giường được, chẳng
nhẽ…Cô đập mạnh đầu, âm thầm tự mắng mình háo sắc.
Cứ ngây ngốc một hồi như vậy, Giai Hòa mới xuống
giường, xỏ dép đi ra ngoài.
Ba chiếc giường mát xa đều trống không, thầy thợ đã về
ngủ cả, lúc này vẫn còn chưa làm việc, bên trong phòng chỉ có mỗi mình Giai
Hòa, rất yên tĩnh. Cô nhìn nhìn di động, mới hơn bảy giờ, vừa định cân nhắc xem
Dịch Văn Trạch đi lúc nào thì có người đẩy cánh cửa phía sau ra. Quay đầu nhìn,
là Dịch Văn Trạch đang đóng cửa lại.
“Chào buổi sáng.” Dịch Văn Trạch chào hỏi đơn giản.
“Chào buổi sáng…” Giai Hòa nghẹn giọng, trân trối nhìn
anh, “Hôm nay anh không có cảnh quay à?”
Chỉ là đối thoại bình thường, nhưng mà ở thời điểm
này, tại nơi này, có chút màu sắc hư ảo…
Dịch Văn Trạch thả thẻ phòng xuống quầy bar nhỏ: “Vì
quay về sớm nên hôm nay coi như tranh thủ nghỉ ngơi.”
Giai Hòa cười cười, lại không biết mình nên nói cái
gì, cũng không biết mình về phòng thay quần áo ấm như thế nào, ngồi lên chiếc
xe còn trống của đoàn làm phim. Kỹ thuật lái xe của Dịch Văn Trạch vô cùng tốt,
cũng rất quen thuộc Hoành Điếm, đưa cô đến một nhà hàng Hong
Kong. Nhà hàng nằm bên lề một con đường đang sửa chữa, xe không thể chạy vào
được, chỉ có thể đỗ ở ngã tư. Giai Hòa theo anh xuống xe, dẫm lên lớp tuyết
mỏng, cẩn thận vòng qua những vũng nước, nhưng vẫn khiến giày bị bẩn.
Đến cửa, cô chà lấy chà để đôi giày trên tấm chà chân
đặt trước cửa hàng, sợ tuyết bùn làm bẩn sàn.
Mãi cho đến lúc hoàn toàn sạch sẽ, Giai Hòa mới đẩy
cửa bước vào. Dịch Văn Trạch đang thấp giọng nói chuyện với ông chủ nhà hàng
bằng tiếng Quảng Đông, mỉm cười nhìn Giai Hòa đi vào mới ngừng cuộc trò chuyện
với ông ta, đưa cô ngồi trong một bàn ăn ở vị trí khuất. Trong nhà hàng lúc này
cũng chỉ có vài người ngồi, Dịch Văn Trạch ăn mặc bình thường, vành mũ đè thấp,
không khiến nhiều người chú ý đến.
“Mì vằn thắn?” Dịch Văn Trạch hỏi.
“Được ạ.” Bụng sôi ùng ục, lại là ngày tuyết rơi
nhiều, mì vằn thắn rất thích hợp.
“Mì xào.” Dịch Văn Trạch chọn món trước, ông chủ vừa
cười ghi nhớ, vừa bảo anh rất ‘chung thủy’, khẩu vị đến giờ vẫn không đổi.
Sao lại…giống món mình thích thế.
Giai Hòa chợt khựng lại. Mì xào vốn là món ăn ưa thích
của cô, nhưng mà nếu mình chọn giống anh thì có phải miễn cưỡng quá không? Cô
bắt đầu căng thẳng lật lật menu, phát hiện rằng gần gũi với thần tượng thực đau
khổ, ngay cả ăn một bữa sáng thôi cũng như ngồi trên một miếng băng mỏng.
“Mì xào ở nơi này rất ngon.” Dịch Văn Trạch nhìn cô,
đề nghị, “Em có thể thử một lần xem.”
Giai Hòa gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.
“Em muốn uống gì?”
“Cà phê, Espresso.” Giai Hòa quyết định nhanh.
“Xem ra em rất mệt.” Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn tờ
thực đơn của mình, “Sáng sớm uống cà phê Espresso không tốt cho dạ dày, Breve
cùng Mocha lại hơi nhạt, dùng Con Panna là hợp nhất.”
Rất săn sóc…
Suýt nữa nước mắt Giai Hòa lại giàn giụa.
Lúc mì được dọn lên, điện thoại của Giai Hòa chợt
vang, tên hiển thị trên màn hình là Kiều Kiều. Lúc nhìn thấy tên chị, trong
lòng cô chợt lộp bộp một tiếng, nhớ tới lời dặn của chị tối hôm qua, nhanh chóng
bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Kiều Kiều ngáp liền mấy cái, “Chị bảo, em cùng Văn
Trạch đi đâu vậy hả?”
“Em đang ăn sáng, chút nữa sẽ về khách sạn nói chuyện
kịch bản sau.” Giai Hòa giả vờ giả vịt.
“Khốn thật,” Kiều Kiều cười mắng, “Đừng giả vờ, hai người
lấy xe đi rồi còn đâu.”
Giai Hòa ừ ừ hai tiếng, cầm đũa giả vờ che mặt, thoáng
nhìn trộm Dịch Văn Trạch.
Anh đang cầm cốc trà chanh, uống một ngụm nhỏ.
“Được rồi được rồi,” Kiều Kiều chọc, “Em vội cái gì
thế hở, chị còn định bảo em mua giúp chị loại nào nóng nóng, xem em hoảng đến
vậy. Quên đi, chị uống Nestlé [1'>cũng được.” Nói xong, cũng rất thức thời
cúp điện thoại.
Giai Hòa để điện thoại lên bàn, bắt đầu ăn mỳ. Nhìn
Dịch Văn Trạch tựa hồ cũng không sốt ruột quay về, a