XtGem Forum catalog
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

n vào toilet nghe riêng cơ đấy.”

“Thiên Sở.” Giai Hòa thành thật khai báo.

Kiều Kiều trừng mắt nhìn, lại trừng mắt lần nữa, “Truy

kích ngàn dặm? Hai người bọn em, rốt cuộc, ai là tình địch của ai nhỉ?”

Suýt chút nữa Giai Hòa thổ huyết, “Là vì chuyện tìm

người đại diện, còn nữa, cô ấy nói tuần này sẽ đến Hoành Điếm.”

“Hoành Điếm?” Kiều Kiều nheo mắt lại, “Quay phim ư?

Chiều nay chị sẽ bảo Tiểu Âu điều tra.”

Giai Hòa lại không nghĩ thế, lấy di động ra gọi cho

Tiêu Dư. Bên kia vừa nghe thấy tin này thì liền hét ầm lên, còn liên tục ép hỏi

Giai Hòa rằng có phải có gì đó với thần tượng không. Không đợi Giai Hòa trả

lời, cô nàng đã lập tức khẳng định, rồi bảo cô dùng mĩ nhân kế xin một lô chữ

kí, để phòng sau này thất nghiệp sẽ bán được lấy một mớ tiền…

Giai Hòa dở khóc dở cười chặn lời cô nàng lại, rồi bảo

cô ấy chờ thêm tin tức từ mình, lại dứt khoát cúp điện thoại, gục trên giường.

Tấm chăn bông vẫn ấm, cô vùi đầu nghe Kiều Kiều tra hỏi từng câu một, cố duy

trì trạng thái giả chết.

“Được rồi.” Kiều Kiều oán hận nhìn cô, “Em không nói

cũng được, chị đây cũng không thèm nói cho em biết tối qua đã thấy gì.” Chị vừa

nói vừa mặc quần áo, tiện tay lấy tờ giấy nhét ở khe cửa xem, “Em đừng cầu xin

chị đấy nhé.”

Giai Hòa hít thở sâu, tiếp tục giả chết.

Chẳng lâu sau, Kiều Kiều nói với cô rằng Thiên Sở đến

quay phim thật, tốc độ thăng tiến của cô ta bắt đầu vượt ngưỡng rồi.

Vừa tỉnh dậy, Giai Hòa đã nghĩ ngay đến chuyện này,

lại không kìm được muốn xem biểu hiện trên mặt Dịch Văn Trạch. Cuối cùng, cô

chỉ có thể cảm thán, thần tượng đúng là thần tượng, bình tĩnh vô cùng.

Bởi vì ba ngày phải về Hồng Kông, mấy hôm sau, gần như

tối nào Dịch Văn Trạch cũng tới vào lúc đã muộn.

Giai Hòa ở khách sạn, bắt đầu cảm thấy không quen với

sự nhàn rỗi. Cô cùng Đạo diễn Khương bàn về phân đoạn kịch bản tiếp theo, có

đôi khi ngồi tận bốn năm tiếng, đến lúc mệt mới đi dạo vởi tổ biên kịch. Cô

luôn đứng giữa một đám người để xem Dịch Văn Trạch diễn, hoặc là nghe đạo diễn

hướng dẫn, có đôi khi cùng mọi người trò chuyện, nhưng vì quá bận nên không

trao đổi gì nhiều.

Trên Weibo, thi thoảng Dịch Văn Trạch sẽ cập nhật vài

bức ảnh mới chụp, nhưng phần lớn đều không có ghi chú gì kèm theo.

Chỉ đúng một lần là có vẻ đặc biệt, anh chụp hình với

một suất cơm với đầy ắp đồ ăn, và nói rằng đùi gà là món tuyệt vời nhất hôm

nay. Giai Hòa nhìn chằm chằm cái đùi gà, cảm thấy rất quen mắt, nghĩ mãi mới

nhớ ra. Bữa cơm hôm đó, đáng lẽ là mọi người được cùng nhau ăn…Không ngờ mình

là fan của anh cũng được chấm mút chút chút, có thể cùng thần tượng ngồi

trong thời tiết nóng đến 45 độ gặm đùi gà.

Nghĩ nghĩ một chút rồi lưu hình lại. Giai Hòa phấn

khích kẹp tấm ảnh vào trong tập tài liệu, còn đặt tên “Cùng ăn đùi gà với thần

tượng.”

Cứ như thế, Giai Hòa quay về khoảng thời gian như khi

bắt đầu, lướt Weibo còn nhiều hơn cả xem người thật.

Một buổi tối, cô bàn chuyện với Đạo diễn Khương đến

tám giờ, bỗng nhiên ánh mắt Đạo diễn Khương lia ra ngoài cửa sổ, “Lại có tuyết

rồi.”

Giai Hòa cầm cái tách, quay đầu nhìn ra ngoài, quả

thực là có tuyết. Thời tiết năm nay cũng thật kì lạ, đã là tháng hai rồi mà vẫn

rét căm căm, hơn nữa lại có tuyết rơi.

“Hôm nay quay ngoại cảnh.” Đạo diễn Khương nâng cổ tay

nhìn đồng hồ, “Hai giờ chiều nay mới bắt đầu, bây giờ chắc là vẫn chưa quay

xong đâu, đi, đi xem thế nào.”

Giai Hòa không dám chậm trễ, vội vàng khoác áo rồi

theo Đạo diễn Khương lên xe đến trường quay.

Tuyết rơi không nhiều nhưng rất lạnh.

Lúc cô đến trường quay, thấy không ít người đang tụ

tập một nơi cùng uống nước ấm. Vì vừa từ khách sạn đi ra, trong xe lại có điều

hòa, nên vừa xuống xe cô đã thấy lạnh, lúc này mới phát hiện ra ghế ở đây đều

như được phủ thêm một lớp băng mỏng, vì vậy cô mới có chút luyến tiếc sự ấm áp.

Trong đầu cô lại cố nghĩ xem lúc này đang diễn cảnh gì, có khi nào lạnh quá mà

làm ảnh hưởng đến thần tượng không. Đang miên man nghĩ, bỗng một đôi giày đen

xuất hiện trước mắt cô.

“Lạnh thế này mà vẫn đến trường quay?” Dịch Văn Trạch

nói.

Chỉ bằng một câu của thần tượng, đầu óc có linh hoạt

thế nào đi nữa cũng thành ra rối mù, chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Giai Hòa đút tay vào túi, khuôn mặt bị chiếc khăn

choàng che gần hết, chỉ lộ đôi mắt đen láy, nhìn Dịch Văn Trạch chăm chú mấy

giây rồi mới nói: “Đạo diễn Khương thấy tuyết rơi nên bảo là đến xem tiến độ

thế nào.”

“Em muốn uống chút nước ấm không?” Dịch Văn Trạch ôn

hòa hỏi, trên người vẫn mặc trang phục diễn nặng nề bức bí, nhưng nhìn qua thật

phong lưu phóng khoáng.

Giai Hòa lắc đầu, “Vừa rồi ở khách sạn cũng uống nhiều

rồi, không cần đâu, anh nhanh vào trong tránh gió đi.” Cô nói xong liền lui về

sau hai bước, nhường lối đi cho Dịch Văn Trạch, nhưng suýt chút nữa thì làm đổ

một cái ghế dựa, lại còn đá bay một cái đèn lồng…

Trong lòng thầm kêu rên, đúng là rất mất mặt.

Thật ra chỗ cô đứng cũng không ấm lắm, nhưng ít nhiều

có thể tránh được gió.

Lúc Dịch Văn Trạch đến gần, Kiều Kiều vừa khéo nhìn

thấy Giai Hòa, đang