
định đến chào, lại thấy Dịch Văn Trạch thì dừng bước, thừa
dịp anh đưa lưng về phía mình liền nắm tay làm kiểu cố lên với Giai Hòa. Giai
Hòa khóc không ra nước mắt, nhưng mặt thì vẫn căng cứng, không dám để thần
thượng nhìn thấy cảnh tượng sau lưng anh.
Đương nhiên, trên đời này có một Kiều Kiều thức thời
thì lại có một A Thanh không biết ý.
Dịch Văn Trạch vừa định đi, A Thanh liền cầm bình nước
lại, lấy ra hai cái cốc giấy, đưa mỗi người một chiếc. Giai Hòa muốn nói nhưng
đã muộn rồi, chỉ có thể đón lấy cốc lười ươi nóng hổi trong tay thần tượng,
đứng ngây ngốc. Tuyết rơi ngày càng nhiều, như thể đây chính là lần sau cuối
cho cả mùa đông, trút hết tất cả những gì mình có trong một lần.
“Vẫn chưa có cơ hội hỏi, chuyện của bạn em thế nào
rồi?” Dịch Văn Trạch cao hơn cô một cái đầu, vừa hay đứng chắn trước gió, ngăn
Giai Hoa với luồng không khí lạnh bên ngoài.
“Tôi đã liên lạc với người đại diện của cô ấy rồi, kế
tiếp còn phải nói chuyện xem thế nào.” Giai Hòa vô cùng cảm kích, nhưng vẫn dè
chừng với cái tên “Thiên Sở” này, “Cám ơn anh.”
“Không cần phải khách sáo như vậy, đều là chuyện làm
ăn của công ty, nếu có thể ưu tiên đến bạn bè là tốt rồi.”
Dịch Văn Trạch nói xong lại nói với A Thanh vài câu,
bảo cô ấy rót chút nước cho nhóm fan. Giai Hòa thấy anh nói thế mới phát hiện
ra, vì hôm nay quay ngoại cảnh nên ở phía xa có mười mấy người hâm mộ, đương
nhiên hơn một nửa là của Dịch Văn Trạch. Vì phải đi quay phim ngay nên anh
không qua chào họ, không giống như nhiều nam diễn viên hay chạy ra “diễn trò”
với fan, nhưng chỉ bằng hành động rót nước này đã đủ thấy anh yêu quý fan đến
mức nào.
Lúc này, đạo diễn đã yêu cầu tiếp tục. Anh đưa chiếc
cốc cho A Thanh, đi đến khu vực chiếu sáng trung tâm, trầm giọng phối hợp
với Liêu Tĩnh, bắt đầu diễn cảnh tình cảm mặn nồng. Giai Hòa chăm chú xem, A
Thanh đứng bên cạnh rót thêm nước ấm cho cô, đang rót được một nửa thì khẽ kêu,
thấp giọng nói: “Trời ạ, sao cô ta lại đến đây?”
Giai Hòa giật mình, theo phản xạ nhìn theo tầm mắt của
A Thanh sang phía bên kia.
Một cô gái mặc chiếc áo lông dài màu hồng nhạt thản
nhiên đứng một chỗ, bên cạnh còn có một nữ trợ lý, đang tiếp điện thoại. Vì cô
ta đeo khẩu trang, quàng một chiếc khăn, lại đang đứng ở một góc tối nên lúc
này chẳng có mấy người để ý đến, nhưng Giai Hòa chỉ liếc mắt một cái là đã nhận
ra.
Dù sao cô cũng hát ca khúc của Thiên Sở nhiều như vậy,
thân hình này, ánh mắt này, thật dễ dàng nhận ra.
A Thanh tiếp tục cằn nhằn, đầu tiên là dùng tiếng Phổ
thông oán giận, nếu gặp chỗ nào khó biểu đạt được ý mình liền dùng tiếng Quảng
Đông bổ sung. Nói chung cũng chỉ là oán giận chị Mạch – người đại diện của Dịch
Văn Trạch – lại không thông báo trước một tiếng, lỡ như báo giới chộp được tin
tức hai người này gặp nhau ở Hoành Điếm thì không biết sẽ lại xảy ra cái chuyện
khủng bố gì nữa.
Giai Hòa úp hai bàn tay lại với nhau, hà hơi sưởi ấm,
không nghe rõ cô nàng nói gì.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, toàn bộ nhân viên trong
phim trường gần như đông lạnh đến nơi, nhưng xúc cảm của đạo diễn lại rất chi
là high.
Vốn đây là cảnh quay dưới tuyết, dùng cảnh tự nhiên là
tốt nhất, huống chi hôm nay, diễn xuất của Dịch Văn Trạch cùng Liêu Tĩnh vô
cùng ăn ý, không uổng phí cảnh trời cho, công việc cũng kết thúc nhanh.
Thiên Sở chờ fan hâm mộ đi đến mới đến bên cạnh Dịch
Văn Trạch, tháo khẩu trang xuống chào một câu. Lần xuất hiện này của cô nàng
không khác gì quả bom hạng nặng. Trong nhất thời, những nhân viên công tác
trong phim trường đều đờ người ra, ánh mắt nhìn nhau tỏ ý bình thường nhưng vẫn
không nhịn được mà thỉnh thoảng trộm nhìn hai người vài lần.
Chỉ có Dịch Văn Trạch như biết trước Thiên Sở sẽ đến,
nét mặt vẫn bình thường, không có gì ngoài ý muốn.
Nhìn tình cảnh như thế, Giai Hòa mới nhẹ nhàng thở ra
một hơi, rút di động, bắt đầu chơi ‘chim điên.’
Vừa rồi còn lo lắng phản ứng của thần tượng, bây giờ
nghĩ lại thấy mình đã nghĩ nhiều quá. Giới giải trí luôn là ‘tan tan hợp hợp’
như vậy, thấy thì nhiều nhưng cũng không trách gì được. Có lẽ lần này đưa ra
quyết định ly hôn cũng vì để giúp Thiên Sở. Giai Hòa nghĩ vậy, ngón tay ấn ấn
vào màn hình, con gà màu vàng ‘viu’ một tiếng bay ra ngoài. Lại là một lần qua
cửa thất bại…
“Em đang chơi cái gì thế?” Giọng của thần tượng bỗng
nhiên vang lên trên đỉnh đầu.
Giai Hòa chần chừ một chút: “Là chim
điên.” [1'> Nói xong, còn cố gắng nhớ tên tiếng Anh của nó, tránh việc
thần tượng nghe không rõ tên đã phiên ra, rồi nhanh chóng bổ sung.
Dịch Văn Trạch như cười như không: “Em chơi đến cấp
mấy rồi?” Lúc này anh đã thay trang phục diễn, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo
khoác đen đơn giản, cúi đầu nhìn di động của Giai Hòa. Bởi vì khoảng cách rất
gần, thậm chí Giai Hòa còn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh khi nói.
Không biết tại sao nhưng tim cô lại chợt ‘tâm viên, ý mã’ [2'>, cố gắng
điều chỉnh nụ cười, ngượng ngùng nói: “Mới qua cửa thứ ba thôi, tôi chơi không
giỏi lắm.”
Dịch Văn Trạch cười ra tiếng, an ủi: “