
én mành đi ra, khẽ kêu, “Các ngươi
đám nha đầu chết tiệt kia, khi nào thì đổi chủ rồi?”
“Nào có a...”
Các cô nương cười vui vẻ.
“Đinh Đinh a, con đừng cho mấy tên tiểu nhị kia của con đến
đây.” Nguyệt di cũng cười, “Nhìn xem đám cô nãi nãi này của ta, đều giống như
đại cô nương hoài xuân vậy. Còn như vậy nữa, ta đây cũng không cần làm ăn nữa,
mọi người đều ăn không khí đi!”
Các cô nương vẫn cười không ngừng.
“Tiểu Đinh, tỷ đừng nghe ma ma nói bậy. Lần sau phải cho bọn
họ đến a. Tỷ muội chúng ta chỉ dựa vào việc này để sống thôi đó...” Hồng bài
Lạc Nhi cười nói.
“Lạc Nhi tỷ tỷ...”
“Đám nha đầu chết tiệt kia. Thật không biết xấu hổ! Ma ma
như ta còn xấu hổ đây!” Nguyệt di cười đẩy các nàng, “Đi đi đi, nên làm gì thì
đi làm đi!”
Các cô nương vui cười bỏ đi.
Ta thở dài, ngẫm lại cũng thật
buồn cười.
“Đinh Đinh a, cười cái gì?”
Nguyệt di đi đến bên người ta, tiếng nói vẫn mềm mại uốn éo, thói quen nghề
nghiệp sao? “Chẳng lẽ là việc hôn sự với công tử nhà Thượng Thư?”
Nụ cười của ta lúc này cứng đờ.
Sao mọi người đều biết chuyện chưa đâu vào đâu này thế?
Nguyệt di cười, “Nhìn con xem, có
cái gì phải xấu hổ a? Gái lớn gả chồng, cũng không phải chuyện xấu gì.”
“Không phải việc này, Nguyệt di.”
Ta bất đắc dĩ a...
“Con không thích hắn?”
“Cũng không ghét.”
Nguyệt di nhẹ nhàng nhíu mày,
“Chuyện này không thể qua loa. Nếu con không thật lòng thích, không cần phải
đáp ứng.”
“Dạ.” Không hổ là Nguyệt di, mọi
việc đều nghĩ cho ta trước.
“Gia thế nhân phẩm thì sao chứ? Nếu lòng không cam, ngày sau
vẫn cảm thấy ủy khuất.” Nguyệt di khẽ thở dài, giống như tự nói.
“Biết ạ, Nguyệt di. Thở dài nữa sẽ già đó.” Ta sờ sờ mặt của
người.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngay cả con cũng...” Nguyệt di lúc
này cười rộ lên.
“Được rồi, con đi về.” Ta quay đầu làm mặt quỷ, “Uống nhiều
sữa đậu nành đi, dưỡng nhan nha!”
Sau lưng tiếng cười như chuông bạc không ngừng vang lên. Ta
cũng cười rồi đi ra ngoài. Tiếp theo ta liền thấy Thạch Chước.
Aiz. Ta cười cười với hắn xem như chào hỏi.
Hắn nhìn nhìn Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu phía sau ta. “Cô đến
nơi này làm cái gì?”
Hắn thật sự rất thích nhíu mày.
“Đưa sữa đậu nành a.” Ta vẫn đi tiếp.
“Thương thế của cô đỡ rồi?” Hắn đi ở bên người ta, hỏi.
“Ừm.” Ah, thời tiết cuối tháng mười, thật lạnh a...
“Ngươi mặc quá ít đi.”
Hở? Ta ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Ngươi mặc cũng không nhiều a.
Hơn nữa không biết vì cái gì, tiểu nhị trong điếm ta đều mặc áo đơn, không lạnh
sao? Làm cho ta cũng khác thường.
“... Làm sao vậy?” Hắn có chút khó chịu hỏi.
“Không có.” Ta dùng sức lắc đầu, “Thạch gia đây là đi làm
sao?” Sao phải đi theo ta chứ?
“Ta có tên...” Hắn bất mãn thấp
giọng oán giận, “Đi ăn điểm tâm.” Hợp tình hợp lí.
“Trong nha môn không lo việc điểm
tâm sao?” Ta không khỏi nở nụ cười.
“Ta cũng không phải không trả
tiền.” Hắn nghiêng đầu.
“Hả? Thạch gia đi đến tiệm của ta
à?” Ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
“Ta có tên.” Hắn đột nhiên dừng
bước, nghiêm túc nói, “Vì sao cô...”
“Thạch Chước?” Ta cười cười, “Đã
biết, đã biết.”
Hắn lại sững sờ một chút. Lập tức
có chút tức giận tiếp tục đi.
Gia thế nhân phẩm thì sao chứ? Nếu lòng không cam, ngày sau
vẫn cảm thấy ủy khuất..-- đột nhiên nhớ tới lời Nguyệt di nói. Lòng không cam?
Ta? Nếu là lời ta nói, thì sao nhỉ? Nguyệt di dù sao cũng có yêu, mới có thể
nói như vậy. Như vậy, chưa từng yêu như ta thì sao?
“Ngươi...”
Hắn quay đầu, “Cái gì?”
Ta thở dài, “... Không có gì.”
Hắn cũng không hỏi nhiều.
Trầm mặc như vậy, thẳng đến cửa Túy khách cư.
“Đinh nhi.” Khách Hành lập tức xông lên, một phen đỡ lấy ta,
“Vết thương của nàng còn chưa lành, sao phải tự mình đi đưa sữa đậu nành chứ,
việc này giao cho ta đi là được rồi.”
“Ừm.” Ta vẫn chưa thích ứng kịp, đành phải cứng ngắc gật đầu.
“Muốn ta ôm nàng lên lầu nghỉ ngơi hay không?” Khách Hành
cười, làm cho ta lạnh cả người.
“Không cần. Ta còn phải tính toán sổ sách.” Ta tận lực phối
hợp nói.
“Nàng cẩn thận thân thể a. Ta sẽ đau lòng.” Khách Hành nhíu
mày, nói.
“Đã biết...” Làm hắn buồn nôn một chút thử xem, không phải
muốn diễn trò sao? Ta xuất ra thực lực của mình đây!
Nụ cười này thật đúng là hữu hiệu. Khách Hành liền sửng sốt,
vừa nhíu mi vừa nói: “Biết là tốt rồi...”
Ha ha. “Mau vào đi a. Bên ngoài lạnh lắm.” Ta đẩy đẩy Khách
Hành.
“À. Được.” Lần này đổi thành Khách Hành không thích ứng kịp.
Lòng cảm thấy thật buồn nôn, thân thiết gắn bó đi vào trong
điếm. Ta cười ghé sát vào Khách Hành, nhỏ giọng nói: “Có phải rất khoa trương
hay không?”
Hắn cũng cười cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sẽ không. Diễn tốt a,
Đinh nhi...”
“Quá khen quá khen...”
“Khách khí khách khí...”
Ôi, ta đây thật đáng thương, cảm giác lành lạnh trên lưng,
tạm thời không mất nổi rồi...
...
Tiểu nhị trong tiệm ta đều là người mù sao? Thật sự là không
hiểu bọn họ! Tần Tố tuyệt sắc như vậy, ta là nữ nhân cũng nhìn không rời mắt,
bọn đàn ông này sao đều một bộ dạng hờ hững? Khách Hành còn chưa tính, những
người khác như thế nào... Khiếu thẩm mỹ thưởng thức bất đồng sao? Mỹ nhâ