
lâu, mềm giọng nói.
Hắn không cười, vẻ mặt cô đơn nhìn ta, “... Ta... xứng với
nàng ấy sao?”
Thì ra, thích là chuyện phiền toái như vậy... xác thực, nữ tử
giống như Tần Tố, chỉ sợ không có mấy người nam nhân dám có ý nghĩ không an
phận. Chẳng lẽ là vì điều này, cho nên mới muốn ta diễn trò? Có phải có chút
ngốc hay không a?
“Sâu đậm?” Ta chớp chớp mắt, dùng lời Tần Tố nói hỏi lại hắn.
Hắn nở nụ cười, quả nhiên. Hắn buông tay ra, để hai chân ta
chạm đất. “So với cô sâu hơn.” Hắn cười nói, mang theo ý trêu chọc.
“Aizz. Ta bị bỏ rơi...” Ta than thở, “Yên tâm, ta cũng sẽ
không cưỡng cầu...”
“Không thể nào.” Hắn lại gần ta, vẻ mặt cười xấu xa, “Ta tình
thâm ý trọng, quyết không thay đổi tình cảm, Đinh nhi...”
“A? Gì chứ?” Lần này đến lượt ta kinh ngạc, “Huynh không phải...”
“Thứ không chiếm được, đừng nên cưỡng cầu. Đây là gia huấn
nhà chúng ta.” Hắn thiếu nghiêm túc nói xong, làm cho người ta đoán không ra
lời nói là thiệt hay giả.
Không chiếm được? Lưỡng tình tương duyệt vì sao không chiếm
được?
“Không hiểu? Chờ cô có người trong lòng liền hiểu được.” Hắn
vẫn cười.
“Sao lại nói như vậy a... người trong lòng của ta không phải
là chàng sao? Hành ca ca...” Đoán không ra thì sẽ không đoán, đây là gia huấn
của nhà ta.
“Ta thật sự rất vui vẻ a, Đinh nhi...”
“Khụ khụ...”
Có người cố ý ho hai tiếng.
Bà mai? Không phải chứ? Cũng tốt, giải quyết rõ ràng việc kia
luôn.
“Ngươi là tiểu nhị nơi này đi!” Bà đi lên đến, trừng mắt nhìn
Khách Hành, “Thật sự là hạnh kiểm xấu.”
Aiz. Bà vì cái gì ngay cả Thạch Chước cũng đem lên a?
“Đến đến, Tiểu Đinh a, ngươi cùng Thạch công tử tâm sự đi.”
Bà mai vui vẻ đem Thạch Chước đẩy tới.
Lại tới?
Thạch Chước vẫn cau mày, cố ý không nhìn ta.
“Lí ma ma, đây là lỗi của bà. Ta cùng Đinh nhi tình đầu ý
hợp, sao bà lại bổng đả uyên ương?” Khách Hành cười oán giận.
“Uyên ương? Ngươi cũng không nhìn xem thân phận mình?” Bà mai
thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”
“Ai u, lời này của ma ma thôi.” Khách Hành vẫn cười cười. Thì
ra hắn cười có thể sâu như vậy, sâu không thấy đáy.
“Thạch công tử người ta đường đường là Thượng Thư công tử,
văn võ song toàn, nhất biểu nhân tài. Thạch Giang hai nhà lại là thế giao, cùng
Tiểu Đinh chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Ta khuyên ngươi cũng đừng chen
vào.” Bà mai vẻ mặt khinh thường, “Ngươi nói có phải hay không, Thạch công tử?”
Thạch Chước nhìn ta một cái, vẫn trầm mặc.
“Việc này cùng Thạch công tử có liên quan gì? Đúng không,
Đinh nhi?” Khách Hành lập tức mở miệng.
“Uh...” Nên làm như thế nào mới tốt đây?
“Ai u, Tiểu Đinh a, ngươi làm sao vậy?” Bà mai lập tức lôi
kéo ta, “Tiểu tử này lai lịch bất chính, lại là một con quỷ nghèo, sao so được
với Thượng Thư công tử. Ngươi không phải bị ngốc chứ?” Bà nhỏ giọng nói, nhưng
mọi người đều có thể nghe được.
“Ta...” Trên đời này, mỗi người đều nịnh hót, ta, cũng giống
vậy sao?
“Toàn nói bậy!”
Tần Tố!
Tần Tố đi tới, người đầy sát khí. Nàng liếc liếc mắt nhìn
Thạch Chước, lại nhìn chằm chằm bà mai nói: “Hừ. Thượng Thư công tử?” Nàng nở
nụ cười, “Nam Cung thế gia phú khả địch quốc, thống ngự giang hồ hắc bạch lưỡng
đạo, chẳng lẽ so ra còn kém một Thượng Thư nho nhỏ?”
Hả? Có ý gì? Nam Cung thế gia? Có liên quan sao?
Sắc mặt Khách Hành có chút cổ quái.
“Ngươi nói cái gì?” Bà mai không hiểu lớn tiếng nói.
Đúng vậy, cho dù là nơi này của chúng ta chỉ là trấn nhỏ vô
danh không quan tâm đến chuyện giang hồ, cũng từng nghe qua uy danh Nam Cung
thế gia, lúc này lại đem ra, thật sự làm cho người ta khó hiểu a.
“Hắn chính là thiếu chủ Nam Cung thế gia.” Tần Tố cười khẽ,
“Như thế nào, so ra còn kém Thượng Thư công tử sao?”
Thiếu chủ Nam Cung thế gia?! Không phải thật chứ! Giống Khách
Hành biết nấu cơm làm thức ăn may vá thêu thùa đốn củi nấu nước ngâm thơ đối
câu đánh mã điếu bài cửu khoác lác nói láo coi tướng xem bói... Mọi thứ, sẽ là
thiếu chủ Nam Cung thế gia cao cao tại thượng? Gạt người. Nhưng mà... Tần Tố,
sẽ gạt người sao?
Khách Hành khẽ nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ cười cười, “Tại hạ
Nam Cung Thước, tự Bắc Thần. Không biết xứng với Giang cô nương hay không.”
Bà mai sợ run một hồi lâu. “Này...”
“Nam Cung Thước?” Đây là nguyên nhân vì sao hắn không chịu
nói cho ta biết tên. Nam Cung thế gia, địa vị thật lớn, là sợ ta biết sẽ không
dám giữ hắn lại...
“Gọi ta Bắc Thần là được, Đinh nhi.” Hắn nhìn ta, trong ánh
mắt mơ hồ có ý xin lỗi.
Ta không có tức giận a, chỉ là... có chút giật mình... “Bắc
Thần.”
“Vị công tử nhà Thượng Thư này, ngươi không phải muốn cướp
thiếu phu nhân của Nam Cung thế gia chứ?” Tần Tố nghịch nghịch tóc, cười nói.
Thạch Chước cũng khẽ cười, quay đầu nói với ta: “Ta đi đây.”
“...” Phải nói gì mới tốt đây?
Bà mai nhìn hắn cất bước, lập tức đuổi theo, “Aiz, Thạch công
tử, Thạch công tử, ngươi đừng đi a...”
Khách Hành thở dài, “Ngươi đây là cố ý cho ta xuất đầu sao?”
Hắn nhìn Tần Tố, nói.
Tần Tố không đồng ý, “Ngươi nếu thích Tiểu Đinh tỷ tỷ, ta
liền không chấp nhận có người phá hoại.”
Đây