Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

với Khách Hành chứ? Ừm, dường như rất thú vị đây. Tuấn nam mỹ nữ,

tiết mục này ta thích.

“Kỳ thật, tiểu điếm trên lầu còn

có mấy gian phòng trống, cô nương nếu không ngại, liền ở lại đi.” Ta cười mở

miệng.

Tầm mắt mọi người lại một lần nữa

tập trung trên người ta.

“Cám ơn cô.” Tần Tố ngẩng đầu,

cười cười với ta. Mỹ nhân a... về sau mỗi ngày đều có thể thấy. Chết dưới hoa

mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Chút độc thì nhằm gì? Huống chi Khách Hành ở

đây, cũng sẽ không gặp chuyện không may! Ta đã nhìn chán soái ca rồi, mỹ nữ đến

thay đổi khẩu vị cũng được!

...

Ta đang đứng ở quầy vụng trộm vui

mừng, Khách Lộ đã tiến vào.

“Đã về rồi.” Ta cười nói. Nhưng

mà, đã trưa rồi. Hôm nay gặp gỡ phiền toái gì đây.

Khách Lộ gật gật đầu, nỗi khiếp

sợ trên mặt vẫn chưa tan.

Ách... Cái kia... Son... dính ở

trên mặt... quần áo cũng... các cô nương Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu là ác lang

sao? Ta sai rồi, tha thứ cho ta, Khách Lộ. Khi nghĩ như vậy, ta phát hiện mình

chạy tới trước mặt hắn, ngón tay sờ lên mặt hắn.

Khách Lộ sửng sốt một chút, nhẹ

nhàng thối lui.

Lúc này ta cũng sửng sốt. Tay

liền cứng ngay tại chỗ. Ta mà lại sờ mặt hắn? Trời ạ! Ta cũng không phải là…

Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu... Không được, trấn định trấn định!“ Trên mặt huynh

có son.” Ta cố gắng không cho mặt mình nóng lên, tùy ý nói.

Mặt hắn lập tức đỏ, “...” Hắn

dùng tay áo chà sát mặt mình.

Dù sao cũng sờ qua rồi. Ăn đâu hũ

liền ăn tới đáy luôn đi! Ta cười vươn tay, “Không phải nơi đó.” Woa, làn da

thật tốt, có phải nam nhân hay không a?

Lúc này, hắn không có thối lui,

chỉ có chút xấu hổ dời tầm mắt.

Thoạt nhìn thật ngoan ngoãn nha,

so với lần đầu thấy hắn với dáng vẻ lãnh khốc cùng cao ngạo hoàn toàn không

giống. Hắc hắc, hôm nay chiếm tiện nghi của hai mỹ nhân, thật vui vẻ, có lời

rồi!

“Xong rồi.” Ta thu tay lại.

“Ừm.” Hắn có chút ngượng ngùng

cười cười với ta.

“Aiz, lần sau ta sẽ cho Khách

Hành đi. Bằng không huynh...” Ta quyết định chọc ghẹo hắn, vừa thở dài vừa nói.

Mặt hắn vừa khôi phục lập tức lại

đỏ lên, hắn cúi đầu, tiếp tục chà mặt mình.

Ha ha. Ta có phải rất xấu không

nhỉ?

“Bà chủ, ta có lời muốn nói với

cô.” Khách Hành đột nhiên đi tới, phá sự tự kiểm điểm của ta.

“Cái gì?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn,

ô, vẻ mặt nghiêm túc khó thấy nha.

“Nơi này nói không tiện.” Khách

Hành thở dài.

Cái gì chứ? “Aiz, huynh thông cảm

một chút, độc tố trong người ta còn chưa tiêu hoàn toàn, còn có chân bị thương,

hành động không tiện, có việc gì nói ở nơi này cũng được mà.” Thần thần bí bí.

Chậc... Chẳng lẽ muốn báo thù việc ta giữ Tần Tố ở lại?

Hắn nhếch cười. “Đây không phải

là vấn đề lớn.”

Một khắc sau khi hắn nói xong, ta

cũng không biết mình lại có thể dễ dàng bị ôm lấy như vậy. Lúc ấy, ta kinh ngạc

đến mức không nói thành tiếng.

Chẳng chẳng chẳng lẽ, ta hôm nay

đùa giỡn hai mỹ nhân, bây giờ phải gặp báo ứng? Ta trừng lớn mắt nhìn Khách

Hành.

“Chúng ta đến bên kia tâm sự.”

Hắn cười không có hảo ý với ta.

“Ta...” Ta không muốn hàn huyên

với ngươi! Nhưng mà ta còn chưa nói ra miệng, hắn đã cất bước. Chẳng lẽ ta thật

sự rất nhẹ sao? Vì sao mọi người đều có vẻ không tốn sức như vậy – giờ phút này

ta nghĩ việc này làm gì?

Ta quay đầu, Khách Lộ khó hiểu nhìn

ta. Không cần hiểu lầm a... Ta kỳ thật... Tiếp theo, ta nhìn thấy Thạch Chước

từ cửa vào, ánh mắt hắn quả thực phức tạp kỳ quái đến cực điểm. Trời ơi... Đến

tột cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy!

...

Không phải thật chứ! Ta chớp chớp

mắt, “Huynh vừa nói gì?”

Khách Hành vẻ mặt nghiêm túc. “Ta

nói: Xin cô giả làm tình nhân của ta.”

Ta lập tức nở nụ cười, “Ha ha ha,

nói đùa sao!” Ta xoay người đi.

“Ta nói thật!” Khách Hành giữ

chặt ta.

“Bởi vì Tần Tố?” Ta quay đầu nhìn

hắn.

Hắn dùng sức gật đầu. “Nàng đã điên

cuồng đuổi theo ta hết chín tỉnh mười ba huyện! Cho nên, ngoại trừ làm nàng hết

hy vọng, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp khác.”

Nam nhân này không phải điên rồi

chứ, bày đặt không cần mỹ nữ như vậy. “Vậy huynh cũng thực tế một chút a.” Ta

thở dài, “Nhìn xem ta, nhìn lại Tần Tố. Huynh cùng ta là một đôi, ai tin a!

Không bằng ta gọi là Nguyệt di giới thiệu cô nương cho huynh?”

Hắn lại nở nụ cười. “Cô sao phải

coi nhẹ mình chứ? Tần Tố không phải ngốc tử, loại cô nương thanh lâu đó, nàng

liếc mắt một cái liền nhìn ra là đang diễn trò.”

“Ta diễn rất tốt sao?” Ta liếc

hắn một cái.

“Không phải... Chỉ là ta cảm

thấy, nếu là cô, Tần Tố hẳn sẽ tin tưởng.”

Cảm giác trong giọng nói của hắn

có chút ưu thương, là ảo giác của ta sao? Còn có, những lời này có ý gì?

“Này, ta là cô nương gia a,

chuyện này...” Ta nhíu mày.

“Cô lo lắng hôn sự cùng Thạch

Chước.” Khách Hành nhíu mi.

“Làm gì có.” Ta trừng hắn, nhưng

mà ta cũng không thể lấy loại chuyện này ra đùa a.

“Vậy không phải vừa lúc sao. Ta

thoát khỏi Tần Tố, cô thoát khỏi Thạch Chước. Cho dù cô không muốn thoát khỏi

Thạch Chước, không phải cũng có thể nhân cơ hội này thử xem tâm ý của hắn đối

với cô ra sao. Vẹn cả đôi bên. Vạn nhất cô muốn gả cho Thạch Chước, đến lúc đó