
Năm thứ năm Nam Tống Hiếu Tông Thuần Hi (Công nguyên năm
1179).
Ta gọi là Giang Đinh, một nữ tử mười tám tuổi rất bình
thường. Ông nội là người thân duy nhất của ta, nhưng mà ông quá thích vân du,
thường xuyên không ở cạnh ta. Cũng bởi vì ông quá thích dạo chơi, liền đem quán
rượu nhỏ tổ truyền giao cho ta. Quán rượu nhỏ này có một cái tên khá đặc biệt –
Túy khách cư. Lấy ý ở trong câu thơ của thi tiên Lý Thái Bạch:
Đãn sử chủ nhân năng túy khách,
Bất tri hà xử thị tha hương.
(Chủ nhân miễn cứ cố mời,
Thế là quên hết nỗi người tha hương.)
Ta nghĩ ý của tổ tiên đại khái là hi vọng khách giống như vân
lai, xem như là ở nhà đi. Nhưng mà... Quán rượu tuy rằng không lớn, nhưng từ
trên xuống dưới đều chỉ có một mình ta xử lý, nếu quả thật khách giống như vân
lai, nói vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Không biết bắt đầu từ lúc nào, “Túy
khách cư” nhà ta cũng chỉ bán bữa sáng bữa khuya trà lạnh điểm tâm. Cho dù là
như vậy, một ngày xong cũng đủ mệt người. Ta luôn luôn nghĩ, sao ta không thể
lên tiệm ăn, mà chỉ có thể mở quán con. Một ngày đại khái ta nghĩ vấn đề này
hai mươi lần. Aiz, thật sự là trời cao không có mắt a!
“Túy khách cư” cũng không phải là chỗ phố xá sầm uất, cho nên
ngoại trừ vài khách quen, có rất ít người. Tuy rằng ta rất muốn “mở rộng kinh
doanh”, nhưng bất đắc dĩ là vấn đề trong túi, mướn không nổi tiểu nhị. Ta nghĩ,
như vậy đại khái chính là mệnh, mệnh ta là lao lực cả đời.
Nhưng nửa năm gần đây lại xảy ra hiện tượng quái dị, quán
rượu nho nhỏ của ta lại thành chốn thu nhận người “có ý đồ thoái ẩn giang hồ
chặt đứt quá khứ làm lại từ đầu nỗ lực làm cho nước mạnh tự lực cánh sinh”. Vì
thế ta nghĩ, tám phần là ông trời có mắt, tự nhiên ném ra vài tên tiểu nhị
không cần tiền công như vậy, chỉ cầu có chốn dung thân, tuổi trẻ khỏe mạnh
cường tráng... đến giúp ta thoát khỏi bể khổ. Khi đó ta làm một quyết định: mỗi
ngày dâng hương lên Bồ Tát, mỗi mùng một mười lăm thanh minh trùng dương nhất
định phải đi đền miếu hiếu kính chư phật cửu thiên. Ha ha... Ta rốt cuộc thoát
ra rồi!
Về phần những tên tiểu nhị này làm sao tới, xin nghe ta từ từ
nói...
Đây là một ngày thảm nhất vô nhân đạo nhất mà ta trải qua!!!
Thế nhưng một người khách cũng không có... Ta nhìn mưa phùn rơi ngoài cửa sổ,
hít một hơi thật sâu, sau đó — đóng cửa.
Đây là một ngày thảm nhất vô nhân đạo nhất mà ta trải qua!!!
Thế nhưng ngay sau đó có người gõ cửa... Ta vuốt ve chiếc giường ấm áp, hít một
hơi thật sâu, sau đó — đứng dậy mở cửa.
“Khách quan, đã đóng cửa...” Người trước cửa lập tức ngã
xuống, đè luôn lên ta. Làm ơn, chữ “rồi” của ta còn chưa nói ra có được không!
Ngươi không thể để cho ta nói xong hay sao? Thật sự là kẻ nôn nóng.
Đây là một ngày thảm nhất vô nhân đạo nhất mà ta trải qua!!!
Kẻ này thật nặng. Hơn nữa, hơn nữa ta ngã đau quá a! “Làm ơn, đại ca xin ngươi
rủ lòng thương xót, tỉnh lại có được không? Ta, ta, ta... còn không muốn bị đám
Trương đại ma cùng Lý đại thẩm dùng miệng lưỡi đàn bà nói thành là...”
Aiz, không nói, dù sao cũng không có người nghe. Ta gãi gãi
đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó — ra sức đẩy người.
Đây là một ngày thảm nhất vô nhân đạo nhất mà ta trải qua!!!
Ta đã lặp lại những lời này bốn lần rồi, nhưng không như vậy thì không thể biểu
đạt được sự oán giận của ta! Khi ta rốt cuộc mang được vị đại ca kia lên trên
lầu, cho hắn nằm trên cái giường yêu dấu của ta, hơn nữa sau khi nghỉ tạm một
lát, ta phát hiện, người kia một thân trang phục rõ ràng là người giang hồ,
thắt lưng hắn đeo kiếm càng chứng minh điểm này. Ta biết hậu quả khi gặp phải
người giang hồ, ngươi sẽ lâm vào trong ân oán mà chẳng biết vì sao, làm không
tốt thì ngay cả mạng đều mất. Đừng nói là ta bịa đặt, sách đều nói như vậy.
Tình hình này của hắn, nói không chừng chính là bị người đuổi giết, bị nội
thương gì đó. Phật tổ nói: Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Nhưng ta
chỉ là một dân chúng nho nhỏ, sau khi chết có một cái quan tài nho nhỏ là tốt
rồi, không cần cái tháp phức tạp như thế. Nhưng ta bản tính thiện lương... rất
thiện lương... Ta trừng mắt liếc nhìn Quan Âm đầu giường một cái, hít một hơi
thật sâu, sau đó — đi mời đại phu.
Ðây là một ngày thảm nhất vô nhân đạo nhất mà ta trải qua!!!
Aiz, tại sao ta lại nói câu này nữa vậy? Quên đi, quên đi... Đêm hôm khuya
khoắt, ta là đại phu ta cũng sẽ không để ý tới người. Ta ở trên cửa “Hồi Xuân
đường” dùng đá trắng viết xuống hai chữ “lang băm”, hít một hơi thật sâu, sau
đó — chạy nhanh về nhà.
Ðây là một ngày thảm nhất vô nhân đạo nhất mà ta trải qua!!!...
Ta không thể ngủ được — không giường để ngủ. Thật sự là nhất đại thảm kịch chốn
nhân gian a! Ta chỉ nhìn chằm chằm vị đại ca cướp giường của ta. Đột nhiên ta
phát hiện bộ dạng hắn thật sự không tệ nha! Vị “Bò” công tử cả ngày phe phẩy
cây quạt, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, tự cho là phong lưu phóng khoáng anh tuấn
bất phàm mà so sánh với hắn, quả thật giống... bò! Ta không khỏi vì ta hài hước
mà cười. Ta nghĩ vị đại ca kia hẳn là sẽ không có việc gì đâu! Cũng