
là lý luận gì? Aiz, thật loạn...
“Như vậy chính là giúp ta?”
“Hắn nếu còn không hết hy vọng, ta sẽ giết hắn.” Tần Tố vẻ
mặt thật lòng.
Ách... Thật thẳng thắn...
“Ngươi...” Khách Hành không khỏi nở nụ cười, hơi tức giận.
Nên nói gì mới tốt đây? Đã có thân phận cao quý là thiếu chủ
Nam Cung thế gia, vì sao lại cảm thấy mình không xứng với Tần Tố? Nếu yêu đối
phương thật sâu, vì sao còn muốn thành toàn cho tình địch của mình? Nếu yêu, vì
sao lại không cưỡng cầu? Như vậy, có phải yêu rất vất vả hay không? Nếu đổi lại
là ta, lại sẽ làm như thế nào?...
Thì ra, trong ái tình, đều đau khổ nhất, không phải “cầu
không được”, mà là “không thể cầu”...
Này... Đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ta nhìn
đại sảnh người kín hết, thở dài. Không biết vì cái gì, trong một đêm, mọi người
đều biết “thiếu chủ Nam Cung thế gia luyến mộ bà chủ khách điếm, Thượng Thư
công tử thề chết không nhường người vợ có hôn ước” “chuyện tình yêu động lòng
người”. Trời biết bên trong bỏ thêm bao nhiêu dầu mỡ cùng dấm chua, khiến cho
đám người nhàm chán đến cực điểm này mới sáng sớm đã chạy đến trong tiệm ta đến
xem diễn. Chẳng qua, buôn bán thật sự là rất loạn thất bát tao (rối loạn)... Vì
sao... cuộc sống của ta sao lại biến thành như vậy hả?
Ta nhìn Tần Tố nhàn nhã bóc đậu phộng ăn ở trước mặt, không
nhiễm một hạt bụi nhỏ như vậy, đáng yêu vô tà như vậy, nhưng mà... hai ngày
qua, nàng đã có ý đồ hạ độc đối với ba mươi người muốn động tay động chân với
nàng hoặc người nàng xem không vừa mắt. Aizz, giang hồ hiệp nữ đều như vậy sao?
“Tỷ tỷ, ăn đậu phộng không?” Tần Tố vẻ mặt xinh đẹp tươi
cười, đưa qua một mớ đậu phộng đã lột vỏ.
“Ừm.” Ta tiếp nhận. “... Tần cô nương, cô...”
Tần Tố nhìn ta, chờ ta nói tiếp.
“Cô thực thích Khách... Không phải... Nam Cung Thước?”
Tần Tố gật gật đầu.
“Vì sao?” Hỏi như vậy có lỗ mãng quá hay không?
“Tỷ tỷ thì sao?” Tần Tố hỏi lại. Nàng thật sự rất thích hỏi
lại nha.
“Ách...” Ta như thế nào lại có vì sao? Ta cùng hắn một chút
quan hệ cũng không có a!
Tần Tố nhíu mày. “Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc là yêu sâu bao nhiêu...”
Ngươi nói trắng ra như vậy ta sẽ ngượng ngùng nha. “Kỳ thật
cũng không thể nói rõ sâu hay không sâu...” Trên thực tế, căn bản không có việc
kia đâu!
“Vì sao?”
Vì sao? Lại là vì sao? Ta như thế nào biết vì sao? Sớm biết
ta sẽ không hỏi vì sao!
“Tần cô nương...” Chuyển hướng đề tài trước, “Kỳ thật, cô
cùng Nam Cung Thước quen biết trước, luận sắc đẹp tài mạo, ta cũng không bằng
một phần ngàn của cô, cô thật sự cảm thấy Nam Cung Thước sẽ thích ta?”
“Tỷ tỷ sao lại nói ra lời ấy?” Nàng khó hiểu nhìn ta.
“Ta chỉ là cảm thấy, hắn không có lý do gì không thích cô...”
Khách Hành, cảm tạ ta đi, ta đây đang giúp ngươi a!
Ánh mắt của nàng đột nhiên có chút tức giận. “ Chuyện tình
cảm, không thể nói đến thứ tự trước sau, tỷ tỷ không cần lo nhiều. Về phần dung
mạo, tỷ tỷ chẳng lẽ cảm thấy Nam Cung Bắc Thần là loại người trông mặt mà bắt
hình dong sao?”
Tức giận? Không phải chứ? Không có lý do gì nha?
“Vì sao tỷ tỷ không thể thật lòng yêu hắn?”
Những lời này làm ta sợ tới mức đậu phộng trong tay cũng rơi
xuống nhất. Trên thế giới sao lại có người yêu cầu tình địch của mình thích
người trong lòng mình chứ? Trời ạ! Nàng có phương thức tư duy gì vậy a?
“Tần cô nương, sự tình không phải cô nghĩ như vậy...” Giải
thích rõ ràng là tốt nhất, vũng nước đục này ta không lội nữa đâu!
“Là vì ta sao?” Tần Tố nhíu mày.
“Hả?”
“Nếu là bởi vì ta làm cho tỷ tỷ tâm sinh nghi kỵ, ta có thể
rời khỏi nơi này.” Lời của nàng có sự kiên quyết làm cho người ta không dám
nhìn gần.
“Không đúng không đúng...” Ta lập tức lắc đầu. Không đúng,
Khách Hành làm nhiều việc như vậy, không phải là vì làm cho nàng đi sao? Nhưng
mà, loại tình huống này...
“Tỷ tỷ, là có ý trung nhân khác?” Nàng nhìn ta, khiến cho ta
thật khẩn trương.
“Không có không có...”
“Vì sao?”
Lại là vì sao... Ta mới muốn hỏi vì sao a...
“Ô, Thạch bộ khoái ngài tới rồi, mời vào bên trong.” Tiếng
của Khách Ức, đúng lúc cắt ngang cuộc giằng co chúng ta.
Tần Tố lại có vẻ mặt âm trầm. “Vì hắn?”
“Hả?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, liền thấy ngón giữa của Tần Tố cầm
mấy cây châm thật nhỏ, trên châm ẩn ẩn sắc lam. Không phải chứ? Chẳng lẽ?
Mắt thấy nàng nâng tay lên muốn phóng, có người đúng lúc bắt
được tay nàng.
Hô... Dọa người.
“Làm gì thế?” Khách Hành cau mày mở miệng.
“Nếu không giết người kia, Tiểu Đinh tỷ tỷ cả đời này cũng sẽ
không toàn tâm toàn ý đối với ngươi.” Tần Tố nói thật đúng là hợp tình hợp lí.
“Như vậy nàng sẽ toàn tâm toàn ý với ta sao?” Khách Hành
không khỏi nở nụ cười, “Nếu có người giết nàng, ta sẽ liền toàn tâm toàn ý đối
với ngươi sao?”
Tần Tố không thể nói gì, “Ta...”
“Tần cô nương, coi như ta xin ngươi, ngươi buông tha ta có
được không?” Khách Hành buông tay nàng ra, nói.
Tần Tố ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thứ ngươi muốn ta cho không nổi. Phiền ngươi giơ cao đánh
khẽ, cho ta yên ổn sống có được không?” Vì sao, khi ta nghe những lời này, cảm
thấy người đáng thương lại là Khách Hà