
ta sẽ nói, là ta tương tư đơn phương, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không có
cách nào yêu thương một cô nương khác. Thế nào, hoàn mỹ chứ!” Khách Hành tự tin
tràn đầy nói.
Nghe cũng có vẻ hoàn mỹ. Nhưng mà...
“Bà chủ, cô đừng như vậy. Chỉ là
diễn trò mà thôi! Chỉ cần Tần Tố đi rồi, mọi việc lại như cũ!” Khách Hành lại
nói.
“Vạn nhất nàng không đi thì sao?”
Cùng ngươi diễn cả đời a?
Nụ cười trên mặt Khách Hành tức
thì biến mất, “Sẽ không... nàng sẽ không thể không đi...” Hắn tâm sự nặng nề mà
mở miệng.
“Ta là nói vạn nhất!” Ta nhắc nhở
hắn.
“Ta đây liền cưới cô a!” Hắn đứng
đắn nói.
“Hm! Ta đi!” Ta lập tức xoay
người.
Hắn đi lên vài bước, “Chỉ đùa một
chút cho không khí sinh động thôi! Sao phải giận chứ!” Hắn lập tức bật cười,
“Được không, bà chủ...”
Tại sao như vậy hả? Nhưng mà, kỳ
thật cũng không có gì. Cùng lắm thì, diễn một chút thôi, trước kia cũng không
phải chưa làm qua. Nhớ lúc trước khi nhàm chán, ta còn đi đến chỗ của Nguyệt di
giả cô nương tiếp cận khách! Nhưng mà...
“Tần Tố sẽ không yêu quá hóa hận,
hạ sát thủ với ta chứ?” Ta nhỏ giọng hỏi. Hôm nay ta đã cửu tử nhất sinh a.
Khách Hành nở nụ cười, “Việc này
cô có thể yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không xuống tay với cô. Điểm ấy ta nắm
chắc.”
Hiểu nàng như vậy?
“Ta thấy hay là...” Không an
toàn, hay là quên đi.
“Khụ khụ, bà chủ...” Khách Hành
đi lên, một tay chống tường phía sau ta.
“Gì vậy?” Nhìn mặt hắn không
ngừng tới gần, ta nuốt nuốt nước miếng, nói.
“Ta hôm nay đến tột cùng là vì
cứu ai mới bại lộ thân phận hả? Vì sao người kia ngay cả một chút đạo lý tri ân
báo đáp cũng không hiểu thế?” Vẻ mặt hắn cười gian.
Vì sao người ngay cả khi cười
gian cũng đẹp trai như vậy? Vì sao vào lúc này ta lại nghĩ đến chuyện này? “Ách...
Biết rồi! Ta đáp ứng được chưa!” Ta một bên bất đắc dĩ nói, một bên cố gắng đẩy
hắn ra.
“Thế này mới đúng chứ... Đinh nhi...”
Hắn lập tức thay khuôn mặt tươi cười phong nguyệt khôn cùng, cộng thêm tiếng
nói ngấy chết người.
Nổi da gà a. Ta cố gắng nặn ra nụ
cười cứng nhắc.
“A! Không thích hợp với thiếu nhi!” Tiếng của Khách Ức.
Ta quay đầu, Khách Ức cầm cái chân gà, vẻ mặt cổ quái cười.
Ta lập tức nghiên cứu một chút tư thế của ta cùng Khách Hành...
“Tiểu Ức, không phải như ngươi nghĩ...” Ta cố gắng đẩy Khách
Hành ra, giải thích.
Nhưng mà như vậy ta liền thuận thế bị Khách Hành ôm ở trong
lòng.
“Tiểu Ức, đúng như ngươi nghĩ vậy.” Tiếng của Khách Hành trên
đỉnh đầu, trêu tức mà sung sướng. Hắn lại nhẹ giọng cười nói, “Đinh nhi, ân cứu
mạng rất lớn.”
Mặt thật nóng, tim đập thật nhanh, hô hấp cũng không thuận...
Ta cảm thấy mình chịu thiệt lớn rồi, thật sự là không nên đáp ứng hắn. Aizz, trên
đời nợ nhân tình là thảm nhất!
Ta quay đầu gượng cười với Khách Ức.
Khách Ức cắn chân gà, mắt lóe sáng, “Vậy không quấy rầy.” Hắn
cười, lại nhìn nhìn Khách Hành, “Khách Hành ca ca, con người của ta không có ưu
điểm gì khác, chỉ có rất nghĩa khí, ta nhất định sẽ chiếu theo những gì ta nghĩ
đi nói với mọi người. Yên tâm đi!”
“Không uổng công ta làm nhiều thức ăn ngon cho ngươi, giao
cho ngươi.” Khách Hành xấu xa cười.
Hai người cười gian cáo biệt.
Sao ta càng ngày càng cảm thấy mình bị lừa. Ta ngẩng đầu nhìn
Khách Hành. Vì sao lại đẹp trai gian trá như vậy a? Tần Tố thật đáng thương...
Thật kì quái nha. Lại có thể thích người như thế. Chẳng lẽ là: nam không xấu nữ
không thương? Không thể nào?
Khách Hành cúi đầu nhìn ta, cười vô cùng ngây thơ.
Cũng không phải rất xấu a? Đến tột cùng là coi trọng hắn điểm
nào? Nhưng là, vì bỏ rơi cô nương mình không thích mà chiêu tệ hại gì cũng xài
hết, quả nhiên là vô tình a... Có phải là: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
không? Aiz, ta nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Quản cái gì nước chảy hoa rơi
chứ, tóm lại ngày tháng sau này của ta, nhất định sẽ rất khó qua... Nhất định
là báo ứng, thật hối hận, chọc ghẹo mỹ nhân là việc không thể thực hiện nha...
Aiz...
Sáng sớm ở Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu, lười biếng mà ấm áp.
Aiz, dù sao cũng chỉ buôn bán ban đêm thôi. Nhưng mà, vì sao...
“Tiểu Đinh, hôm nay sao không phải là Tùy công tử đến chứ?”
Tiểu Trúc vẻ mặt cười quyến rũ hỏi ta, vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng vậy, đúng vậy. Còn có Hành ca ca cũng đã lâu chưa tới.”
Tiểu Tương nhíu mày liễu gắt giọng.
Tiểu Cửu bên cạnh vốn uể oải cũng đi lên, “Ta vẫn thích Tiểu
Lộ hơn.” Hai gò má nàng phiếm hồng, cười duyên nói.
“Đúng vậy. Người ta cũng vậy... Tiểu Cửu đừng tranh cùng
người ta...”
“Tiểu Lộ thật sự rất đáng yêu...”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Ta có chút co giật nhìn đám cô nương này. Hiện tại là dịu
dàng mê người, khi thấy tiểu nhị của ta, quả nhiên là như lang như hổ a! Còn
có: Tùy công tử, Hành ca ca, Tiểu Lộ. Thật sự là vừa nghe liền hiểu được địa vị
khác biệt a!
“Tiểu Đinh tỷ tỷ...”
Oa, nũng nịu đáng sợ, quả thực có thể so với độc dược của Tần
Tố a!
“Lần sau tỷ để Tiểu Lộ đến nha...” Một đám cô nương đến gần,
hờn dỗi.
“Còn đến? Hắn nếu lại đến còn không bị các ngươi ăn sạch
xương cốt cũng không chừa sao.” Nguyệt di v