
ước đi tới.
Ta đột nhiên nhớ tới phụ thân,
nhớ tới khi người cõng ta trên lưng, cùng nhau vui vẻ hét nhi ca (bài hát dành
cho trẻ con), “Thiên nhai lộ, hệ thiên nhai, hiểu lai tư cập dục hoàn gia...”
“Dục hoàn gia, đông li hạ, túy ỷ
Nam Sơn lộng cúc hoa.” Hắn cùng hát, trong giọng hát lộ ra ý cười.
“Ngươi cũng biết à.” Ta cũng
cười.
“Giang thúc thúc dạy a.” Hắn vẫn cười, nhìn không thấy, nhưng
mà cảm giác được. “Thiên nhai lộ, hệ thiên nhai, hiểu lai tư cập dục hoàn gia.
Dục hoàn gia, đông li hạ, túy ỷ Nam Sơn lộng cúc hoa.” Hắn lại bắt đầu hát,
giọng hát ấm áp. Bước chân lên xuống, rất có tiết tấu nha.
Ta bật cười. “Ngươi sùng bái cha ta như vậy hả? Ngay cả nhi
ca cũng nhớ rõ như vậy.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, “Ừ.” Nhẹ nhàng lên tiếng như
vậy, sau đó không hề mở miệng.
Loáng thoáng thấy, lỗ tai hắn đã đỏ lên hết.
“Này, ngươi không phải thích cha ta chứ? Cha ta không có đoạn
tụ chi phích (gay) đâu.” Ta mở miệng, cười nhắc nhở.
“Cô! Nói bậy bạ gì đó?!” Hắn cố gắng muốn quay đầu cãi lại.
“Nhìn đường, nhìn đường a!” Ta đưa tay xoay đầu hắn, “Nhanh
lên a, ta sắp đói chết!”
Hắn hừ một tiếng. Không hề quan tâm ta. Ta biết, mi hắn nhất
định lại nhăn. Thật là, đừng nha, sẽ có nếp nhăn...
Bỗng nhiên cảm giác sáng sớm thật là thanh thản. Hừng đông
lành lạnh, nghe mùi sữa đậu nành mới ra lò, nhìn Khách Ức chuyển ghế, Khách Lộ
lau bàn, Khách Tùy sắp xếp đũa... thật sự là làm cho người ta có cảm giác xúc động
đến muốn ngâm thơ!
“Bà chủ. Ta đi mở cửa.” Khách
Hành thuần thục cầm khăn lau vắt lên vai, chạy tới mở cửa tiệm.
Thật sự là không rõ. Khách Hành
trước kia làm gì nhỉ? Hiện tại có chút tin tưởng nguyên nhân hắn để cho ta gọi
hắn là “Hành” (hành 行: đi, làm
việc). Hắn thật sự rất “hành” a! Nấu cơm làm thức ăn may vá thêu thùa đốn củi
nấu nước ngâm thơ đối câu đánh mã điếu bài cửu khoác lác nói láo coi tướng xem
bói... Aiz, có cái gì hắn không biết làm không nhỉ? Xem, ngay cả làm tiểu nhị
cũng tốt như vậy. Cùng Khách Ức cái gì cũng không biết làm sẽ tạo thành sự đối
lập rõ ràng a!
“Bà chủ.” Đang nghĩ ngợi, hắn vẻ
mặt nịnh nọt đi đến, “Ta đi đưa sữa đậu nành.”
“Không cần!” Ta cũng cười, “Khách
Lộ, đi đưa sữa đậu nành.”
Khách Lộ đi lại, “Đưa đi đâu?”
“Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu.”
Khách Lộ sắc mặt khó xử.
Ta không phải cố ý hại ngươi nha.
Chỉ vì ngươi là người duy nhất trong điếm ta đi vào trong đó đưa sữa đậu nành
có thể về trước buổi trưa thôi.
Nghĩ xem, Khách Tùy sẽ bị các cô
nương lôi kéo lãnh giáo cầm nghệ, chưa đến buổi tối các nàng mở cửa làm việc
quyết không thả ra. Khách Ức tuổi còn nhỏ, không thích hợp đến nơi bướm hoa đó.
Nhưng không phải ta nói cái gì, nếu ta cho Khách Ức đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ rất
vui vẻ. Hắn tuổi không lớn, nhưng ở phương diện này lại lão luyện cực. Về phần
Khách Hành, hắn sẽ rất nhiệt tình đùa giỡn cùng các cô nương, sau đó thuận tiện
ăn cơm ở đó, có khi ngay cả cơm chiều cũng giải quyết ở nơi đó. Nguyệt di biết
bọn họ là người trong tiệm ta, cũng không lấy tiền. Các cô nương thấy mỹ sắc
như thế, càng hứng thú vang dậy. Aiz, hồng nhan họa thủy. Đương nhiên, Khách Lộ
không phải không bị quấn quít lấy, chỉ là hắn sẽ nghĩ biện pháp thoát thân,
không giống mấy người khác, mừng rỡ tiếp nhận. Aiz, thực xin lỗi, Khách Lộ...
Điều này cũng không thể hoàn toàn trách ta a. Gần đây không biết như thế nào,
mỗi người đều khen sữa đậu nành nơi này của ta uống rất ngon, ngay cả Nguyệt di
cũng khen không dứt miệng, khiến ta phải mỗi ngày đưa sữa đậu nành đi. Chân ta
bị thương còn chưa khỏi, nếu không, ta cũng không nhẫn tâm bắt ngươi tới nơi đó
chịu tội a... Aiz...
“Được. Ta đi đây.” Khách Lộ cầm
lấy sữa đậu nành đã chuẩn bị tốt, xoay người ra cửa.
Aiz... người tốt như vậy...
“Chậc, bà chủ thật sự là bất
công. Có chuyện tốt liền cho Khách Lộ.” Khách Hành vẻ mặt ủy khuất.
Hừ, không để ý tới ngươi. Ta bưng
một chén sữa đậu nành lên, uống một ngụm, “Vì sao lại ngon như vậy chứ?”
Khách Hành nghe ta lầm bầm lầu
bầu, không khỏi nở nụ cười. Hắn cắn một miếng bánh bao, “Bà chủ, sữa đậu nành
này cũng không bình thường a.” Hắn cũng cầm lấy một chén, uống một ngụm lớn,
“Mùi thơm thanh thuần như thế, khi lựa đậu cần nhẫn nại, khi rửa đậu cần sức ở
cổ tay, khi ngâm đậu thì cần cẩn thận, khi nấu đậu cần canh lửa, chỉ thiếu một
thứ cũng không được, càng không cần phải nói khi xay đậu cần vài phần nội lực...
Chậc chậc, thật sự là có phúc, hoàng đế lão tử cũng chưa chắc có thể uống được
loại sữa đậu nành tốn nhiều công sức như thế này.” Hắn cảm kích lại uống một
ngụm lớn.
Có thần kỳ như vậy hay không? Làm
sữa đậu nành thôi, có phải thứ gì khó khăn đâu... Lại nói tiếp, từ khi Khách Lộ
đến đây, sữa đậu nành đều là hắn làm. Nội lực? Có phải sự thật hay không?
“Tiểu Đinh a!”
Ta suýt nữa đem sữa đậu nành
trong miệng phun ra hết. Không được, là cực phẩm sữa đậu nành, phun ra rất đáng
tiếc, nuốt xuống nuốt xuống đi.
Ngẩng đầu. Bà mai vẻ mặt hiền
lành mỉm cười. “Ai u, không vội không vội. Nhìn ngươi kìa.” Bà ngồi xuống bên
người ta, “Ta l