
ũng cười, “Tên Thạch Chước
kia, đang ở nơi này.”
Tiểu Tề nhìn ta. “Vì hắn mà đến?”
“Xem như vậy đi.”
“Đinh cô nương...” Tiểu Tề ý bảo
thủ hạ lui ra, “Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sao phải vì tiểu bộ
khoái kia mà làm tổn thương hòa khí.”
Ta cũng không muốn a. Nhưng hắn
lại có chút quan hệ với ta, đây là cha ta giao hữu vô ý, ta cũng không có biện
pháp. “Có thể cho ta thể diện hay không?” Ta cười mở miệng.
Tiểu Tề cúi đầu hình như đang suy
nghĩ, mỗi khi hắn nghiêm túc, cái loại cà lơ phất phơ này liền biến mất không
còn thấy bóng dáng. “Nếu không phải thấy lúc đó hắn là vì cô mà xuất đầu, ta
còn có vô số cách ti bỉ khác.”
Đúng vậy thật. Vu oan giá họa,
hãm hại trung lương, Tiểu Tề cũng không phải lần đầu tiên làm. Lần này, hắn
chẳng qua là tìm vài huynh đệ, mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào,
nhưng mà so với thân bại danh liệt, tình huống hiện tại đối với Thạch Chước
cùng Thạch bá bá mà nói, xác thực tốt hơn một trăm lần.
“Đinh cô nương. Ta cũng kiếm
miếng cơm thôi...” Tiểu Tề nghiêm túc nói, “Hắn là người như vậy, sớm hay muộn
cũng gây bất lợi cho ta.”
Điều này cũng không sai. Nhưng mà...
“Không thể phá lệ một chút sao?
Cùng lắm thì, lần sau huynh đệ của ngươi đến tửu điếm của ta ăn uống, ta không
thu tiền ngươi a.” Ta đi tới, thử dụ dỗ.
“Hắn là gì của cô?” Tiểu Tề nhíu
mày.
Theo đơn thuốc dân gian thì là
người chọn làm trượng phu. Có thể nói như vậy sao? Đương nhiên không thể!
“Bằng hữu bình thường.” Hẳn là
vậy.
“Chỉ như vậy, cô liền chạy đến
địa giới quan trọng của ta?” Tiểu Tề có chút kinh ngạc.
Hoàn toàn không thể nhẫn nại
được! Ta hắng giọng. “Tiểu Tề, ngươi cần phải biết. Lúc ấy hắn nếu không đứng
ra thay ta giải vây, việc kia cũng không phải là đám huynh đệ của ngươi nói lời
xin lỗi là xong. Ngươi không cám ơn hắn còn khó xử hắn, có phải hay không có
chút...” Vẻ mặt ôn hoà ngươi không thích, đừng trách người ta uy hiếp.
Tiểu Tề quả nhiên lộ vẻ khó xử.
“Lần sau làm việc sạch sẽ chút.
Thời điểm người hại ta, nhớ phong bế tin tức, không cho ta biết mới tốt a.” Ta
cười.
Tiểu Tề sắc mặt thay đổi. “Được
rồi. Cũng khó có dịp Đinh cô nương tự mình đi một chuyến, cũng là cho Tề Hiên
ta thể diện. Người cô mang đi. Nhưng xin Đinh cô nương nhớ kỹ, không có lần
sau.”
“Đồng dạng thôi, nhớ rõ để dạy
thủ hạ ngươi.” Ta thở ra, nói.
“Đi!” Tiểu Tề giận dữ xoay người,
dẫn thủ hạ rời đi.
Ta nhìn bóng hắn phất phất tay.
Cười tiếp tục đi, tìm cái tên kia khiến mất ta nhiều tiếng nói quý giá như vậy.
Không nghĩ tới... Vì sao, vì sao,
vì sao lại có một cái hố to a... ta nhìn chính mình mất trọng lực mà ngã xuống,
ngay cả kêu sợ hãi cũng quên.
Đau đau đau đau đau...
“Cô... sao lại ở chỗ này?”
Giọng nói rất quen thuộc. Ta ngẩng đầu, Thạch Chước? Ta đã
hiểu... lại là cạm bẫy? Ta xin ngươi, Tiểu Tề, ngươi có chút sáng kiếm có được
không?
“Ta đi tản bộ trước khi nấu cơm a...
Oh... Như thế nào lại có cái hố to thế?” Ta xoa mông, ai oán nói.
“Cô có thấy một đám hắc y nhân
hay không? Cô không sao chứ?” Hắn có chút khẩn trương nói.
“Cái gì hắc y nhân hả?” Ta chớp
mắt.
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lại
sửa miệng hỏi: “Té bị thương sao?”
“Chắc là không...” Ta vừa đứng
lên, lập tức cảm giác được mắt cá chân đau đến xương, quả nhiên, lâu không vận
động, xoay xoay chân, “Hình như là có...”
Hắn nhíu mày.
Lại nhíu? Không cần đâu. Già
trước tuổi rồi.
“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Ta mở
miệng.
Hắn hơi hơi đỏ mặt, ngậm miệng
không nói. Cũng đúng, bị người ám toán rớt xuống hố to rất là mất mặt.
“Ngươi không phải cũng đi tản bộ
mà rơi xuống chứ?” Ta vịn vách hố, gian nan cất bước, “Không nói nữa, nghĩ biện
pháp đi ra ngoài đi.” Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái là không có luyện qua
khinh công trong truyền thuyết.
“Ta trước nâng cô lên.” Hắn mở
miệng.
“Không cần. Để ta nâng ngươi lên
trước. Ta đi lên trước, sao có thể kéo nổi ngươi. Chân ta hình như bị trật rồi,
cũng không thể đi tìm viện binh...” Ta bất đắc dĩ nói.
“Nhưng mà...” Hắn nhìn ta. Nhưng
không có đề nghị tốt hơn cái này, đành phải yên lặng tiếp thu.
...
Dùng sức chín trâu hai hổ, rốt
cục cũng thoát vây. Ta xoa xoa mông đau, xoay mắt cá chân đau, bóp vai đau...
Đau quá nha... mệt...
“Cô có khỏe không?” Vẻ mặt hắn ân
cần.
“Ta thật đói.” Ta có khí vô lực
nói.
Hắn không khỏi nở nụ cười, trong
nụ cười lộ ra vẻ cổ quái gì đó. “Đi thôi.” Hắn cười nói.
Làm ơn đi, ta đau đến không thể
cử động a!
“Ta cõng cô.” Hắn đưa tay, không
chút đề phòng cười.
“Ta rất nặng.” Ta nhìn hắn.
“Nặng hơn ta?”
“Vậy thì không.” Ta lại bóp bóp
bả vai.
“Ta không muốn nợ người khác.”
Hắn cúi người xuống.
Cũng tốt. Xem như báo đáp ta cũng
được.
Hắn dễ dàng cõng ta, hình như ta
thật sự không nặng lắm. Chẳng lẽ ta thật sự không nặng? Lại nói tiếp, ngoại trừ
trước đây cha cõng qua ta, ta vốn không cho những người khác cõng qua... Thật
là thoải mái...
“Muốn về nhà hay đến đại phu?”
Hắn mở miệng.
“Về nhà.” Bụng của ta thật đói a,
dường như kêu ra tiếng rồi.
Hắn không nói gì, vững vàng cất
b