
chưởng đánh chết,
là hắn gặp may mắn rồi!
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có
chút áy náy. Đại khái là việc của nương ta. Sao phải vậy a! Khi nói không suy
nghĩ, đến khi biết nói sai mới hối hận sao? Ta cũng không cần ngươi đồng tình
với ta.
“Ta đói bụng.” Hắn đột nhiên mở
miệng.
“Ngươi đói bụng liên quan gì ta...”
Ta cố gắng đem lời thô tục nuốt vào.
“Cô mở tiệm để buôn bán mà!” Hắn
bất mãn.
“Không làm cho ngươi, được
không?” Ta chống nạnh ngăn ở cửa điếm.
“Ta là bộ khoái nha!” Hắn cũng chống
nạnh, lớn tiếng nói.
“Ta còn là hậu nhân của Kiêu Kỵ
đại tướng quân!” Ầm ĩ như vậy có phải thực không có phong độ hay không?
“Tướng quân cũng phải cho người
ta ăn cơm chứ!”
“Ngươi đến nơi khác ăn đi!”
“Trấn này chỉ có một tửu lâu này
a!”
“Việc này không có quan hệ gì với
ta!”
“Phiền một chút đi. Ta muốn ăn
cơm!”
“Không cho!”
“...”
...
Hôm nay là cái ngày gì a! Ta vì cái gì mà đen đủi như vậy a!
Hừm! Chẳng lẽ là đổ trường đắc ý, tình trường thất ý (giống
câu đỏ bạc đen tình)? Hình như không có quan hệ gì! Ta dùng từ thật lộn xộn a!
Mặc kệ! Ngủ ngủ!
Ngồi trước bàn trong điếm, nghe bà mai thao thao bất tuyệt,
vì sao ta lại có cảm giác sống không bằng chết này chứ? Bà mai cũng không phải
rất khó coi, còn cùng ta rất quen thuộc... Nhưng mà, vì cái gì chứ?
“Đinh nhi a, ngươi cũng đến tuổi nên lấy chồng rồi. Ngươi xem
xem công tử nhà Thượng Thư người ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn...”
Chỉ là bộ khoái mà thôi, tiền lương mỗi tháng đại khái còn
không bằng thu nhập của ta đâu.
“... Gia thế hiển hách...”
Ông nội của ta chán ghét làm quan, vạn nhất thăng cấp bạo lực
thì làm sao bây giờ?
“... Văn võ song toàn...”
Ta cũng biết chữ mà. Sách đọc nhiều như vậy để làm gì? Nơi
này của chúng ta luôn luôn thái bình, võ công có ích lợi gì? Hơn nữa trong tiệm
của ta, aiz...
“... Lại có tướng mạo nhất đẳng...”
Làm ơn. Người xem xem tiểu nhị nơi này của ta, người nào
không có vẻ đẹp kinh thiên địa, khấp quỷ thần (kinh động trời đất, quỷ thần
khiếp)? Ta cũng không coi trọng vẻ ngoài như vậy có được hay không?
“... Ngươi cũng phải chiếu cố tới bản thân, không thể cả đời
đều làm cái nghề xuất đầu lộ diện này được.”
Ta đã thành thói quen rồi. Cũng
làm một phần tư cuộc đời rồi... những lập luận trên đều không thành, gần đây
trình độ của bà mai thật sự là không được tốt lắm. Cảm phiền nói một câu làm
cho ta động lòng được không?
Bà mai uống một ngụm trà, phe
phẩy cây quạt.
Không phải thật chứ. Đã là tháng
mười rồi, còn quạt cái gì? Không lạnh sao?
“Tóm lại, lão gia tử không biết
khi nào thì trở lại. Thượng Thư đại nhân cũng có ý tốt thôi. Chúng ta làm nữ
nhân phải vì hạnh phúc của mình mà tính toán... Nói thật, Thạch công tử thật sự
là nam tử đáng giá phó thác cả đời, ngươi nếu gả cho hắn, sẽ không phải chịu
nửa điểm tủi thân. Ngươi đứa nhỏ này, đã chịu khổ không ít rồi...”
Vô vàn suy nghĩ khó hiểu lập tức
vướng víu trong đầu. Đúng vậy... Giống nương tìm được nam tử như phụ thân để
phó thác chung thân, chính là đích đến cuối cùng của mỗi cô nương. Ta cũng đã
qua những ngày tháng ngây thơ hoài xuân, nói cái gì thề non hẹn biển, tình yêu
đến chết không đổi, ta cũng sẽ tự cười mình. Quả thực, như vậy kỳ thật cũng rất
tốt... Nếu người kia không phải Thạch Chước, thì rất tốt...
“Vậy Thạch Chước... ý của Thạch
công tử thì sao?” Ta mở miệng hỏi nói.
“Ách...” Bà mai lập tức ngậm
miệng, “Việc đó, dù sao hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời của bà mai.
Thạch công tử luôn nghe theo cha hắn.”
Ta hiểu rồi. “Vậy chờ hắn đáp ứng
trước đi. Dưa xanh hái không ngọt.”
“...” Bà mai không cần phải nhiều
lời nữa, hàn huyên vài câu liền ra về.
Ta thở ra, rót một ly trà, chậm
rãi uống.
“Đinh tỷ tỷ...” Khách Ức mở to
đôi mắt ngập nước lập tức ngồi xuống bên cạnh ta.
“Ách... Gì chứ?” Ta thiếu chút
nữa sặc trà ra hết.
“Tỷ đừng lập gia đình nha, người
ta luyến tiếc tỷ...” Hắn kéo cánh tay của ta, năn nỉ.
Ta lập tức hung hăng gõ đầu hắn
một cái, “Làm trò!”
“Oa!” Hắn ôm đầu, ai oán nhìn ta,
“Tỷ tỷ sao lại như vậy, đầu óc ta đã có bệnh, tỷ còn dùng sức đánh đầu ta như
vậy!”
“Nói không chừng đánh vài cái sẽ
tốt hơn!” Ta bổ sung thêm vài cái.
“Tỷ tỷ.” Hắn vọt đến một cái ghế
khác, “Ta nói nghiêm túc với tỷ mà!”
“Luyến tiếc ta?” Có phải thật hay
không a. Có chút cảm động nha.
Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ
nghiêm túc khó hiểu. “Ta biết, cái tên Thạch Chước kia, cho dù không thích tỷ
tỷ, chỉ cần thành thân, cũng sẽ đối tốt với tỷ tỷ, sẽ không để tỷ tỷ chịu tủi
thân. Chỉ là... Đối với tỷ tỷ mà nói, như vậy là đủ rồi sao?”
“Làm sao ngươi biết hắn không
thích ta?” Ta chuyển đề tài.
“Nhìn là biết. Tỷ tỷ như vậy, ai
lại...”
Phần sau bị dừng là vì hắn phải
xoa xoa cái đầu bị ta gõ.
Ta vừa lòng rời khỏi chỗ, nhàn
nhã thong thả đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ, rất quá đáng nha...”
Tiếng Khách Ức kéo dài chấn động
sau lưng, quả nhiên là dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt a! Không
để ý tới hắn, đi mau đi mau.
Thời tiết thật tốt, dạo một vòng
rồi trở về là được. Mới nghĩ như vậy, trước