Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

g làm việc,

giúp ta kiếm tiền trở về là được!”

Hắn gật gật đầu, có chút áy náy

trở về phòng.

Aiz! Gần đây ta hình như lại bắt

đầu xui xẻo rồi...

...

Không thể nào?! hiệu suất làm

việc của quan phủ khi nào thì trở nên cao như vậy? Ta nhìn bộ khoái Thạch

Chước, vẻ mặt nghiêm túc đem một bao bạc đưa tới trước mặt ta, không khỏi có

chút kinh ngạc.

“Đây là tiền của cô.” Trong giọng

nói của hắn nghe không ra đang vui hay giận.

“Ách... Đúng vậy.” Ta đứng ở

quầy, nói.

“Là hắn cướp tiền của cô đúng

không?” Thạch Chước chỉ chỉ nam tử đêm qua đến cướp bóc, hắn đang bị trói gô,

rất giống cái bánh chưng.

Đáng chết! Người ta chỉ là sống

không nổi nữa mới có thể bí quá hoá liều, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt như

thế? Cha ngươi là đại thần triều đình, chỉ biết vinh hoa phú quý của bản thân,

có từng nhớ đến trăm họ khó khăn? Ta lập tức ra quyết định.

“A! Đại thúc!” Ta đi lên ôm lấy

cái “bánh chưng” kia, sau đó quay đầu, “Ngươi làm gì bắt đại thúc ta?!”

Thạch Chước ngây ngẩn cả người...

hẳn là! “Hắn là...”

“Hắn là đại thúc bà con xa của

ta.” Ta lập tức làm vẻ mặt trầm oan đãi tuyết, “Hắn làm ăn thất bại, nợ nần vô

số, mới đến nơi này tìm ta. Hắn phạm vào tội gì, các ngươi muốn bắt hắn?” Ta

vừa nói, một bên nháy mắt với người nọ. Người nọ lập tức hiểu ý, liều mạng gật

đầu.

Thạch Chước nhìn nhìn chúng ta,

nói: “Chính miệng hắn thừa nhận cướp tiền của cô...”

Ta lập tức cắt ngang lời hắn, “Đại

thúc ta bởi vì mắc nợ đả kích quá lớn, tinh thần không bình thường. tiền này là

ta cho hắn.” Ta nhìn nhìn chung quanh, “Tiểu nhị của ta có thể làm chứng a!

Khách Lộ, Khách Hành, Khách Tùy, Khách Ức.”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Bốn người

lập tức hợp tác lên tiếng.

Thạch Chước suy nghĩ trong chốc

lát, “Thả người.” Hắn chậm rãi mở miệng. “Đã quấy rầy.” Hắn xoay người rời đi.

Ta thở ra, “Không tiễn.”

Nhìn thấy bộ khoái đi xa, nam tử

kia lập tức quỳ xuống, “Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương.”

“Không cần khách khí. Cầm bạc đi

nhanh đi, đại thúc.” Ta cười cười, nâng hắn dậy, nói.

Người nọ cảm động đến rơi nước

mắt rời đi.

“Đinh tỷ tỷ, ta lần đầu tiên cảm

thấy tỷ vĩ đại như vậy nha!” Khách Ức nâng cằm cười nói.

“Thật không?” Ta hướng hắn cười

cười. “Tàm tạm thôi.” Ta cúi đầu, đi ra ngoài cửa.

“Tiểu Đinh.” Khách Tùy đưa tay

giữ vai của ta.

“Ta đi ra ngoài một chút.” Ta

cười nói, lập tức bước nhanh rời đi.

...

Trời có mưa gió khó lường, nhân

có họa phúc không ngờ? Ta mà lại gặp gỡ đăng đồ tử (kẻ háo sắc). Có lầm hay

không a?

“Ha ha a, tiểu thư, chúng ta cùng

nhau chơi đùa một chút nha.” Kỳ quái, vì sao đăng đồ tử đều giống nhau như vậy?

“Tránh ra.” Ta miễn cưỡng nói.

“Cái gì? Nàng bảo chúng ta tránh

ra? Ha ha ha...”

Trị an nơi này của chúng ta khi

nào thì trở nên kém như vậy? Bộ khoái ngu ngốc mày đang làm cái gì a! Ta vừa

nghĩ như vậy, một đám bộ khoái đã đi tới.

Lại là hắn? Ta cùng họ Thạch này

đến tột cùng là kết nghiệt duyên gì trong cuộc đời này thế?

“Ô, bộ khoái đại ca.” Một đăng đồ

tử vẻ mặt đê tiện cười cười đi qua, “Loại việc vớ vẩn này ngươi tốt nhất là

không nên can thiệp vào.”

Thạch Chước nhìn nhìn hắn, “Cút

ngay.”

Ta nhìn quanh bốn phía một chút,

mọi người trên đường đang nhìn náo nhiệt. Chậc, thật phiền toái a!

“Ai u, người này hình như không

biết chúng ta là ai!” Đăng đồ tử Giáp vẻ mặt vẫn cười đến không biết sống chết,

“Chúng ta cũng không dễ chọc. Thức thời thì đừng quản việc của lão tử!”

Quan tặc cấu kết? Ta nghĩ. Tám

phần là đúng! Con của biểu đệ của đại cô của muội muội của tiểu thiếp của Huyện

thái gia? Ta không khỏi vì ý nghĩ này của mình mà nở nụ cười.

“Lão đại! Nàng cười chúng ta.”

Đăng đồ tử Ất kêu lên.

A? Nguy rồi! Cười cũng phạm pháp

hả?

Mắt thấy một cái tát của tên đó

đã muốn đánh ra, ta quyết định làm chuyện một nữ tử yếu đuối nên làm... “Cứu

mạng a!”

Sau đó trong nháy mắt tên đó bị

đánh ngã xuống đất. Oa, thật nhanh!

Thạch Chước nhìn nhìn đám người

kia, “Còn có ai không phục?”

“Dám đánh huynh đệ chúng ta?! Các

huynh đệ, lên!”

Mắt thấy người hai bên sẽ bắt đầu

xung đột, có người từ trong đám đông tiến vào.

“Dừng tay!”

Tiểu Tề? Ta có chút khinh thường

cười cười.

“Đại ca đến rồi! Thối bộ khoái,

các ngươi xong rồi!” Nhóm đăng đồ tử cuồng tiếu nói.

Tiểu Tề ngượng ngùng cười cười

với ta, “Ách, là Đinh cô nương a.”

“Ừ.” Ta vẫn cười.

“Đám ngu ngốc các ngươi!” Hắn

hung hăng mắng đám huynh đệ kia, “Còn không nhận lỗi với Đinh cô nương!”

Đám đăng đồ tử nhất thời không

kịp phản ứng, nhưng lập tức nghe lời cúi đầu xin lỗi.

“Đinh cô nương, quấy rầy.” Tiểu

Tề vẻ mặt cười cười rời đi, lúc gần đi lại hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Chước

một cái.

Đám người ngoài thấy không có náo

nhiệt để xem, liền bỏ đi hết.

“Đa tạ Thạch gia cứu mạng.” Ta

dịu dàng nói, cái loại nịnh nọt này ngay cả ta cũng cảm thấy ghê tởm.

Thạch Chước không nói gì thêm,

chỉ yên lặng gật gật đầu, lập tức chuẩn bị rời đi.

“Thạch gia.” Xuất phát từ chủ

nghĩa nhân đạo tinh thần, ta gọi hắn, “Vừa rồi nam tử kia thế lực rất lớn, mong

ngài cần phải cẩn thận.”

T


80s toys - Atari. I still have