
nha!
...
Phụ thân từng nói với ta, cái gọi là “hoa nguyệt chính xuân
phong” là chỉ hoa tươi, trăng sáng, gió xuân cùng tồn tại, cũng chính là cảnh
sắc xinh đẹp nhất trên đời này.
Ta hôm nay hình như đã cảm nhận được một chút. Tiếng đàn, gió
đêm, mùi phật khiêu tường, lời quan tâm thân thiết, trong đêm có người làm bạn...
Đây có lẽ là đêm đẹp đẽ nhất mà ta biết.
Nhưng mà, phật khiêu tường* a, rất đắt tiền đó!
*: Đây là món ăn nổi tiếng ở tỉnh
Phúc Kiến gồm gà, vịt, giò lợn cùng nhiều loại hải sản khô được ninh chung
trong nồi rượu lớn. Món ăn này ngon và nổi tiếng đến mức người ta đùa rằng đến
cả đức Phật mà nghe được mùi thơm của nó thì dầu Ngài có đang ngồi thiền cũng
phải bỏ để leo tường đi tìm, do đó mà có tên này.
Ta quét, ta quét, ta quét quét
quét! Ta cực kỳ chăm chỉ quét dọn một gian phòng trang nhã, nói về gian phòng
này, một năm cũng chỉ dùng một lần, nhưng mà một năm một lần này cũng thật
khiến người ta phiền!
“Đinh tỷ tỷ, tỷ đang làm cái gì?”
Khách Ức thò đầu vào.
“Hả? Quét dọn a. Rõ ràng như vậy,
nhìn không thấy sao?” Ta vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Không phải, ta hỏi là, vì sao tỷ
không cho bọn tiểu nhị đến làm.” Khách Ức đi vào, cười nói.
“Ha ha, ta rảnh rỗi thôi!”
“Vì sao đột nhiên lại quét dọn
gian nhã tòa (gian phòng trang nhã) này? Tỷ tỷ không phải nói không dùng đến nó
sao.” Khách Ức cầm lấy một tấm vải, giúp đỡ lau dọn.
“Hôm nay là ngày đặc biệt.” Ta
cười.
“Bà chủ!” Một tiếng kêu to từ
dưới lầu truyền đến.
Ta thở dài, nặn ra nụ cười chuyên
nghiệp, xuống lầu.
“Trương gia, hôm nay tới thật sớm
a.” Ta trưng bộ mặt tươi cười nghênh đón.
“Ừ, Giang chưởng quầy, gần đây
buôn bán không tệ nha.” Trương Liêm cười, vẻ mặt âm hiểm.
“Nhờ phúc của các vị đại gia.” Ta
khách khí nói, “Đến, các vị đại gia mời lên lầu.”
“Được.” Một đám bộ khoái tùy tiện
lên lầu.
“Khách Ức, phân phó phòng bếp
chuẩn bị vài món ăn – mấy món đắt nhất ấy!” Ta nói với Khách Ức đang xuống lầu.
Khách Ức mang vẻ mặt “ta hoàn
toàn hiểu rõ”, hắn gật gật đầu, đi đến phòng bếp.
Ngày nộp thuế mỗi năm một lần,
cũng là ngày khó chịu đựng nhất trong năm.
“Trương gia gần đây không đến ủng
hộ a, phát tài ở đâu sao?” Ta vừa châm rượu vừa mở miệng.
Trương Liêm bưng ly lên, uống một
hơi cạn sạch, “Còn không phải do vài tên tiểu mao tặc kia sao.”
“Aiz, Trương gia vì trị an nơi
này thật đúng là làm lụng vất vả a.” Ta phi! Cái gì mà tặc, còn không phải
những người “thanh niên có chí” không quen nhìn ngươi tác oai tác quái sao,
loại bại hoại như ngươi mới là tai họa lớn nhất ở đây!
“Nói tới trị an, gần đây nơi này
loạn lắm. Lần trước ở ngõ nhỏ đầu đông có án mạng còn không chưa tìm được manh
mối.”
Khi Trương Liêm nói như vậy, thần
kinh của ta đều khẩn trương lên hết. Nhân sĩ có liên quan đang ở trong điếm của
ta a.
Lúc này, Khách Ức bưng đồ ăn tiến
vào.
“Bà chủ Giang, tiểu tử này là...”
Trương Liêm lập tức quan sát Khách Ức từ trên xuống dưới.
Sao vừa nói Tào Tháo Tào Tháo lại
đi ra a? “À, người này a, là bà con xa thân thích của ta. Không có chỗ ở, ta
cho hắn ở nơi này của ta làm việc vặt.” Ta lập tức cười nói dối, đồng thời ra
hiệu cho Khách Ức rời đi.
“Thật không.” Trong cặp mắt không
lớn của Trương Liêm có loại thần sắc kỳ quái, “Ta nghe nói nơi này của Giang
lão bản gần đây có vài tên tiểu nhị lai lịch không rõ, hình như còn câu dẫn con
gái đàng hoàng nữa!”
Biết là ngươi muốn mượn cớ để ra
oai mà! “Ai u, điều này thật oan uổng mà. Là ai tung tin nhảm thế, Trương gia
trăm ngàn lần đừng nghe kẻ này nói bậy. Tiểu nhị này của ta là người phẩm tính
đoan chính a.” Ta lập tức thể thức hóa biện giải (giải thích cho có hình thức).
“Bà chủ Giang, cô là người hiểu
chuyện, loại việc này, ta tin cô cũng vô dụng...” Trương Liêm cười gian.
Ta lập tức lấy ra bạc đã chuẩn bị
trước, “Vậy mong Trương gia thay tiểu điếm nói nhiều lời hay một chút.” Thật
là, đòi tiền lại không nói rõ, ai rảnh cùng ngươi đánh đố chứ.
Trương Liêm vừa thấy bạc liền vui
vẻ, “Phẩm tính của Giang lão bản trước giờ ta đều rất rõ ràng, đúng là tiêu
biểu cho lương dân (người dân hiền lành, an phận) nơi này, mọi người nói có
đúng không?”
Đám bộ khoái đều nhao nhao, “Đúng
vậy, đúng vậy.”
“Bà chủ Giang cứ yên tâm,‘Túy
khách cư’ có chuyện gì, Trương Liêm ta quyết sẽ không ngồi xem!”
“Đa tạ Trương gia.” Ta phi, cô
nương ta còn cần ngươi che chở sao? Ta cược, trong đám tiểu nhị của ta người
nào cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Chẳng qua là bộ dáng này của
ta nếu bị đám kia trông thấy, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy ta vừa nịnh hót lại
lõi đời đây...
Vừa cười cười, đã có người đẩy
cửa tiến vào.
“Tiểu Thạch, sao bây giờ mới
đến.” Nụ cười của Trương Liêm thật kỳ quái, “Đến đây, ta giới thiệu cho, vị này
là bà chủ ‘Túy khách cư’’... Giang Đinh, bà chủ Giang. Đây là đồng sự mới của
chúng ta... Thạch Chước.”
Ta nhìn người vừa đẩy cửa vào,
thấy hắn cùng đám bộ khoái này hơi khác, hắn coi như là có tính cách. Nhưng mà
vật họp theo loài, người chia theo đàn, có lẽ hắn cũng không phải người tố