Old school Easter eggs.
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

Aiz! Còn chưa rời giường à! Ta

nhìn phòng khách của Túy khách cư vẫn yên ắng, cảm thán.

“Đinh tỷ tỷ, tỷ đã về rồi!” Khách

Ức từ trên lầu chạy xuống.

“Ngươi thức rồi à.” Thật sự là

ngạc nhiên a!

“Ừ.” Khách Ức cười, “Sáng sớm đã

thức.” Hắn thăm dò nhìn Khách Lộ, “Các ngươi đi chuyển rượu hả?”

“Đúng vậy.” Rõ ràng là vậy.

“Đúng rồi, Khách Tùy có việc đi

ra ngoài, Khách Hành mua thức ăn.” Khách Ức lấy ghế từ trên bàn xuống, “Ta đang

đợi các người trở về mở cửa buôn bán.”

Ô! Thì ra mọi người đều tự giác

như vậy sao? Ta sao không phát giác ra nhỉ? Ta không khỏi có chút cảm động.

“Ta đem rượu vào hầm.” Khách Lộ

chuyển rượu, đi về phía hầm.

Ta không phải là rất nhàn hạ sao?

Ta nhìn Khách Ức cùng Khách Lộ vội vàng mà có chút ngượng ngùng.

“Khách Lộ ca ca thân thủ tốt lắm

a.” Khách Ức đột nhiên nói một câu.

“A?” Ta nhìn hắn, “Vì sao lại nói

như vậy?”

Khách Ức nghiêng đầu, “Phụ đưa ba

mươi mấy vò rượu trở về, thở cũng không gấp. Vừa rồi cầm hai vò Nữ Nhi Hồng

nặng như vậy, cơ thể không suy suyễn, bước chân không nặng nề. Suy nghĩ một

chút cũng biết bản lĩnh cao cỡ nào.” Hắn nhàn nhã nói.

“Thật không?” Khách Ức người này

đầu óc thật sự là tốt! Trước kia đã làm gì nhỉ? Ta không khỏi cảm thấy mình tám

phần cũng bị tiểu tử này nghiên cứu qua.

Ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, cẩn

thận hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Ức, lần trước tặng cho ngươi bùa hộ mệnh, ngươi còn

giữ chứ?”

Khách Ức có chút kỳ quái, “Còn

giữ a, hỏi cái này làm gì?”

“Ha ha, ta nghe người ta nói cái

đó hình như rất linh nghiệm, cho nên nhắc nhở các ngươi không được đánh mất.”

Vớ vẩn!

Khách Ức gật gật đầu, cười nói:

“Không ngờ tỷ tỷ cũng tin chuyện quỷ thần vô căn cứ a.”

“Thà rằng tin này có, không thể

tin là không.” Ta giải thích, “Vậy ngươi để ở chỗ nào a?”

“Sao lại hỏi cái này?” Khách Ức

xem xét ta.

“Thứ này mà ném loạn, sẽ không có

hiệu lực!” Ta nghiêm trang nói.

“Dưới gối.” Khách Ức nhún nhún

vai, đáp, “Nhưng mà... Ta nhớ Khách Lộ ca ca hình như mang theo bên người.” Hắn

nghĩ đến cái gì, bổ sung.

“A... Thật không?” Đột nhiên

không lường trước được!

“Ừ.” Khách Ức tiếp tục chuyển

ghế, “Nói thật, đó cũng không phải vật đáng giá gì, xem bộ dáng của Khách Lộ ca

ca cũng không phải thiện nam tín nữ gì...”

Đúng vậy đúng vậy. Thật khẩn

trương a, tiểu tử này nói chuyện có thể lưu loát một chút hay không.

“Vì thế ta liền hỏi hắn.” Khách

Ức chuyển ghế xong, vỗ vỗ tay nói, “Đoán xem hắn nói gì?”

Ta sao có thể biết chứ? Ta lắc

đầu. Nói mau đi, đừng thừa nước đục thả câu!

Khách Ức cười cười, trong nụ cười

có vẻ bất đắc dĩ, “Hắn nói đó là lần đầu tiên có người tặng đồ vật cho hắn...”

Lần đầu tiên sao? Khách Lộ... hắn...

“Tỷ muốn biết, ta đều nói cho tỷ

a.” Khách Ức giảo hoạt cười cười.

“Cái gì?” Ta lập tức kinh hoàng.

Hắn sao lại biết ta cố ý hỏi hắn?

Khách Ức thở dài, “Không cần giả

ngu, tỷ tỷ,” Hắn khoanh hai tay trước ngực, không nhanh không chậm, “Bùa hộ

mệnh tỷ đã đưa một tháng trước, nếu lo lắng chúng ta ném bỏ, đã sớm nói, làm gì

đợi tới hôm nay, uổng công vô ích. Hơn nữa, hỏi ta để ở đâu, hiển nhiên là có ý

đồ. Ta chưa từng nhắc tới chuyện bùa hộ mệnh, đối tượng tỷ hỏi đương nhiên

không phải ta. Khách Hành tính cách tùy ý, muốn biết chuyện của hắn, tỷ sẽ trực

tiếp hỏi. Còn Khách Tùy, tỷ hỏi, hắn cũng sẽ trả lời chi tiết, không cần quanh

co lòng vòng. Như vậy cũng chỉ còn lại một người. Hơn nữa, thời điểm hỏi không

phải hôm qua, không phải đêm nay, mà là lúc tỷ cùng Khách Lộ ca ca vừa mới đi

ra ngoài trở về, như vậy thực rõ ràng là muốn biết chuyện Khách Lộ. Hơn nữa khi

ta nói đến Khách Lộ tỷ liền nghiêng tai lắng nghe, tám chín phần mười là vậy.

Ta đoán tỷ nhất định là vừa mới nhìn thấy bùa hộ mệnh Khách Lộ mang theo trên

người, cho nên hỏi.”

Chuẩn a! Thầy tướng số cũng không

như hắn! “Ta...” Ta nhất thời không thể phản bác được.

Khách Ức chớp chớp mắt, “Hình như

ta đoán không sai nhỉ. Nhưng mà tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng, ‘người nào

phải cỏ cây, có thể vô tình’, tỷ nếu đối với Khách Lộ ca ca có tâm, cũng không

phải chuyện không tốt. Ta sẽ không cười tỷ!”

Ngươi hiện tại đang cười đó! Ta

cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể chiên trứng rồi. “Không phải như ngươi

nghĩ đâu...” Ta sao phải vội vã giải thích như vậy a? Càng tô càng đen.

Khách Ức đột nhiên nghiêm chỉnh

lên, “Tỷ tỷ...” Hắn nhìn ta, trong giọng nói có chút tối tăm, “Ta cũng không

phải là nói chuyện giật gân, nhưng Khách Lộ ca ca lai lịch quyết không đơn giản...

hắn vào Túy khách cư trước ta, theo lý thuyết, tỷ tỷ hẳn là rất hiểu biết về

hắn, nhưng sự thật hình như không phải như thế...”

“Việc đó có quan hệ gì?” Ta nở nụ

cười. Ta đã sớm không lo lắng chuyện này, quái nhân thì nhiều lắm.

“Như vậy... ta thì sao?” Hắn cúi

đầu, nói.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, Tiểu

Ức?” Ta phát hiện hắn có vẻ là lạ, dò hỏi.

“Ngày ta xuất hiện ở đây, ngõ nhỏ

phía sau Túy khách cư đã xảy ra án mạng.” Khi hắn nói, ta có chút chột dạ. Vì

sợ hắn lo lắng, chuyện này, ta cùng Khách Lộ đều không có nhắc tới.

“Đây chỉ là trùng hợp thôi.”