Polly po-cket
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

nh vỡ trầm mặc.

“Ách, à, nương ta a. Người là tiểu thư khuê các, có tri thức

hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, chỉ là thân thể rất yếu, không thể chịu gió

thổi hay phơi nắng.” Trong trí nhớ nương vĩnh viễn mang theo nụ cười dịu dàng

tao nhã, trên người có hương thơm ngọt ngào, giọng nói mềm mại tinh tế, rất

thích nha. Ta không tự chủ được nở nụ cười, “Nương ta cùng cha ta thật sự rất

xứng đôi, hơn nữa tương kính như tân, quả thực là thần tiên quyến lữ a!”

“Woa, thật sự tốt như vậy?” Khách Ức cười.

“Đương nhiên, nhớ năm đó...”

...

Ta sớm trở về phòng, nhưng không thể ngủ được. Có quá nhiều

chuyện làm cho ta cảm thấy vui sướng. Giờ mà trang điểm một chút chắc cũng

được! Ta cười, lấy những thứ Nguyệt di cho ra.

Quần áo của “Kì tú phường”, đồ trang sức của “Bích Ngọc

trai”, son của “ Hoa Dung các”... Thành thật mà nói mấy thứ này đối với bình dân

nữ tử như ta căn bản chính là xa xỉ như trong mộng, Nguyệt di thật đúng là bỏ

đủ tiền vốn! Ta đã mười tám tuổi, nếu là con gái nhà khác chắc đã sớm giúp

chồng dạy con. Ta thật sự là rất kỳ quái, Nguyệt di cũng là hy vọng ta sớm một

chút có nơi trở về mới muốn ta trang điểm xinh đẹp một chút. Nhưng mà... ta như

vậy...

Ta nhìn trong gương thấy không giống ta chút nào, nói thật,

cô gái như ta vậy... Ai lại muốn a! Thật sự là bi kịch nhân gian... Ta cũng có

vài phần tư sắc mà! Hơn nữa lại chịu khó, giặt quần áo nấu cơm không gì không

giỏi, sao lại không có người đến cầu hôn nhỉ? Quả thực là... bi kịch nhân gian

a! Ta nở nụ cười, thật sự là nhàm chán a, ta!

Đi một chút thôi.

...

Kéo váy dài từ thang lầu xuống, cảm giác thật là tốt nha! Ta

tự mình say mê.

A, tiếng đàn từ nơi nào truyền đến?

Ta chậm rãi tản bộ, đi tới hậu viện.

Khách Tùy ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng gảy đàn. Ta chần chờ, có

nên gọi hắn hay không?

Hình như hắn cảm giác được có người, ngừng lại, quay đầu nhìn

ta.

“Còn chưa ngủ a?” Ta cười chào

hỏi.

Hắn rõ ràng sửng sốt một chút.

Như thế nào? Rất khó coi phải

không? Ta theo bản năng nhìn nhìn trang phục của mình. “Làm sao vậy, có gì kỳ

quái sao?” Ta sợ hãi nói.

“Không, không có.” Hắn cười lắc

đầu, “Rất đẹp.”

Ta lập tức nở nụ cười, “Đâu có,

đâu có.” Phải khiêm tốn nha, nhưng mà trong lòng cũng vui vẻ đến nở hoa. Quả

nhiên, nữ tử đều thích được người ta khen ngợi. “Quấy rầy nhã hứng của huynh,

thực ngại quá.”

“Không đâu.” Hắn vỗ vỗ cổ cầm lại

nhìn ta, “Tiểu Đinh, cô muốn thử một chút không?”

“Không cần!” Ta vội vàng nói, “Ta

đối với việc này không biết gì cả.”

Hắn nở nụ cười, “Không ngại, ta

có thể dạy cô.”

A, như vậy. “Cái này, không tốt

lắm đâu!” Tình ngay lý gian, ta cũng phải tránh tị hiềm chứ.

Hắn đặt đàn xuống, “Không sao,

thử một chút đi.”

Hắn đã nói như vậy, như thế ta

liền... ta vừa định đi qua, một giọng nói xông ra.

“Ô, đã trễ thế này, mọi người

đang làm gì thế?”

Khách Ức... rất sát phong cảnh

đó!

“Ô, Đinh tỷ tỷ sao lại mặc trang

phục như vậy? Sinh bệnh hả?” Khách Ức đi tới, “Ô, Khách Tùy ngươi đang gảy đàn

à. Thật tốt quá, dạy ta đi!” Hắn không nói gì mà ngồi xuống. Rất cố ý tách ta

cùng Khách Tùy ra.

“Tiểu Ức, tiểu hài tử nên đi ngủ

sớm một chút!” Ta hai tay chống nạnh nói.

“Ô, tỷ tỷ, bộ dạng ngươi như vậy

cùng quần áo này thật không hợp nha. Phải thục nữ một chút.” Khách Ức cười

gian.

Ngươi...

“Ai nha, không thể nào. Bữa khuya ta nấu thơm như vậy sao?

Mọi người đều thức dậy?” Khách Hành không biết từ chỗ nào đi ra, trên tay còn

bưng một nồi gì đó.

Ta liền suy nghĩ vì sao gần đây đồ ăn tại trù phòng ít đi,

thì ra là tiểu tử này!

“Một khi đã như vậy, mọi người cùng nhau ăn là được.” Hắn

cười đến vẻ mặt không biết sống chết. “Hả, bà chủ thay quần áo! Không tệ, không

tệ.”

Ngươi...

“Khách Lộ, ngươi tới vừa đúng lúc, ăn bữa khuya!” Khách Hành

lớn tiếng nói.

Khách Lộ cầm đậu sáng mai dùng để làm sữa đậu nành vừa đi

đến.

Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ quái, “Không cần, ta không

đói bụng.” Hắn xoay người bỏ đi.

“Đừng tuyệt tình như vậy, Khách Lộ ca ca.” Khách Ức bưng nồi

lên, “Là phật khiêu tường! *”

“Phật khiêu tường?!” Ta một phen đoạt lấy nồi, “Đáng ghét,

rất đắt tiền đó! Trả tiền đây!”

Bốn người đồng thời sửng sốt. Quả thật, ở trước mặt bọn họ ta

chưa bao giờ nói chuyện như vậy.

“Đinh tỷ tỷ...” Khách Ức có chút kỳ quái, “Thật quyết đoán!”

Khách Ức vẻ mặt sùng bái.

Cái gì? Ta ngã.

“Bà chủ, nhìn không ra nha, thật sự là nữ trung hào kiệt.”

Khách Hành vẻ mặt tán thưởng.

Cái gì? Ta ngất.

“Tiểu Đinh, thật là lợi hại a.” Khách Tùy cười vô cùng dịu

dàng.

Cái gì? Ta đập đầu.

Ta quay đầu nhìn hy vọng duy nhất

của mình... Khách Lộ.

“Ta đi ngâm đậu.” Khách Lộ cười, khó gặp a.

Cái gì? Ta ta ta... như thế nào

lại như vậy a!

“Được rồi, tỷ tỷ. Kết cục đã

định, ăn là xong mà!” Khách

Ức lấy nồi từ trong tay ta.

“Đúng vậy. Khách Tùy, ngươi đánh đàn để giúp vui đi!” Khách Hành

xoay người đi lấy chén.

“Khách Lộ, đậu này lát nữa hãy ngâm.” Khách Tùy vỗ vỗ vai

Khách Lộ.

Quên đi, ta không thể ngăn cản. Nhưng mà, thật kỳ quái, ta

lại không giận chút nào. Aiz, thật tà