Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

chưa ngừng.

Còn chưa kịp ngăn cản người, Kì Phong gia gia đã tấn công.

“Thử xem hạ bàn (từ thắt lưng trở xuống) của ngươi.” Ông một cước đá vào thắt

lưng của Khách Lộ.

“...” Khách Lộ có chút khó xử, chỉ né tránh cũng không đánh

trả.

“Này, gia gia người...” Lời của ta Kì Phong gia gia hoàn toàn

không nghe lọt, nhìn hai người bọn họ ngươi công ta phòng, ngươi phòng ta công

hỗn loạn, ta không khỏi lo lắng cho rượu của ta. “Trăm ngàn lần đừng đánh nát...”

Ta nhỏ giọng nói thầm.

“Công phu không tệ!” Kì Phong gia gia hình như chơi rất vui,

“Học ở đâu thế?”

Khách Lộ nghiêm mặt, một câu cũng không đáp.

“Làm ta thật sốt ruột! Ngươi vẫn không chịu ra tay à?” Kì

Phong gia gia đột nhiên giơ chân, đá vào vò rượu trong tay Khách Lộ.

“Oa...” Không được! Rượu đáng thương của ta!

Khách Lộ đã không có đường lui, hắn đành phải chặn đánh. Hai

chân giao đá, kình lực mạnh mẽ, đẩy hai người lui vài bước.

“Hảo thân thủ, hảo thân thủ! Ha ha ha...” Kì Phong gia gia

vuốt râu cười vui vẻ, “Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, lại có công lực

như thế...” Ông vốn muốn ca ngợi thêm vài câu, nhưng đã bị ta nửa đường cắt

đứt.

“Gia gia...” Ta nhìn chằm chằm Kì Phong gia gia, “Người sao

lại muốn gây khó dễ cho mấy vò rượu của con? Còn nữa, bắt nạt tiểu nhị của con

rất thú vị sao?”

“Aiz, gia gia không phải ý này. Chỉ là giúp con nhìn người mà

thôi.” Kì Phong gia gia đưa ra khuôn mặt tươi cười.

“Vậy con đây còn phải cám ơn ông rồi?” Ta nghiêng mắt nhìn

ông.

“Aiz, được rồi được rồi, đừng giận mà. Gia gia sai rồi có

được chưa?” Kì Phong gia gia cười nói, “Nói thực, Đinh nhi a, tiểu nhị này thân

thủ thật sự là... chậc chậc... thứ hạng trên giang hồ quyết không nằm ngoài ba

trăm hạng đầu, sao lại chạy tới chỗ con làm tiểu nhị?”

“Gia gia, người đã thật lâu thật lâu... không có đi ‘giang

hồ’ mà. Người làm sao biết võ công của hắn ở ba trăm thứ hạng đầu a?” Ta xem

thường, người giang hồ gì chứ, thực nhàm chán.

“Sao, không tin lời của ta hả?” Kì Phong gia gia có chút bất

mãn.

“Tin, tin.” Ta nói cho có lệ.

Khách Lộ đã sớm không để ý tới

chúng ta, tiếp tục làm việc của mình. Hắn chuyển xong vò rượu cuối cùng, ngẩng

đầu hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Ừm. Huynh vất vả rồi.” Ta cười

cười, “Chúng ta trở về đi.”

“Phải đi?” Kì Phong gia gia có

chút không đành lòng, ông nói với Khách Lộ, “Có rảnh lại đến giúp ta giãn gân

cốt nha.”

Khách Lộ nhếch cười, cũng không

trả lời.

Đang muốn đi, Kì Phong gia gia

lại bảo ở chúng ta. “Đợi chút, đợi chút, ai làm rơi thứ này?” Ông đuổi tới, lớn

tiếng nói.

Ta quay đầu. Bùa hộ mệnh? Ta cũng

không có thứ này a.

Khách Lộ đi lên, lấy cái bùa hộ

mệnh kia. “Của ta, cám ơn.”

Đại khái là vừa rồi đánh nhau

kịch liệt, cho nên rơi ra. — đợi chút, cái kia hình như là... khi ta cùng

Nguyệt di đi dâng hương cầu về, sau đó lấy chia cho tiểu nhị của ta mà. Hắn...

còn giữ sao?

...

“Kì Phong gia gia trước kia là

đại hiệp giang hồ... chính ông nói, cũng không biết ông vì sao làm đại hiệp

không làm, chạy tới trấn nhỏ vô danh này của chúng ta để ủ rượu.” Ta vừa đi vừa

giải thích cho Khách Lộ, “Quái nhân!”

Khách Lộ cười nhợt nhạt, cũng

không nói gì.

Ta nhìn gò má của hắn, không khỏi

lại nghĩ tới lời của Kì Phong gia gia, “Tiểu nhị này thân thủ thật sự là...

chậc chậc... thứ hạng trên giang hồ quyết không nằm ngoài ba trăm hạng đầu, sao

lại chạy tới chỗ con làm tiểu nhị?” Ta suy nghĩ trong chốc lát, quyết định hỏi

hắn, “Huynh thì sao? Huynh vì sao ở lại Túy khách cư?”

Khách Lộ sửng sốt một chút, cũng

giống như trước đây, hắn trầm mặc.

“Ta chỉ là tùy tiện hỏi,” Ta lập

tức cười nói, “Coi như ta chưa nói qua.” Kỳ quái, ta sao lại muốn biết nguyên

nhân hắn lưu lại a? Nói không chừng hắn chỉ đơn thuần là muốn rời khỏi giang hồ...

nhưng mà... ta thật sự rất muốn biết a...

Sáng sớm ngã tư đường không có

một bóng người, im lặng đến mức nghe thấy tiếng bước chân của ta cùng Khách Lộ.

Loại im lặng này không hiểu vì sao lại làm cho ta cảm thấy bất an.

“Khi đó, ta đã không còn sức lực

để tiếp tục đi...” Khách Lộ đột nhiên lặng yên mở miệng.

“Ách?” Có ý gì?

Hắn quay đầu nhìn ta, “... Khi ngẩng

đầu lên, liền phát hiện mình đứng ở cửa Túy khách cư...” Hắn dừng chân, “Ta

nghĩ... là nhà nghỉ...”

“Đáng tiếc không phải?” Ta nở nụ

cười, “Cũng khó trách, Túy khách cư trước kia là nhà nghỉ, chỉ là vài năm gần

đây đã không phải... thường xuyên có người nhận lầm...”

“Ngươi... Tại sao lại thu nhận ta

chứ?” Hắn đột nhiên hỏi như vậy, quả thật làm cho ta nghẹn họng.

“Việc đó...” Ta gãi gãi đầu. Bởi

vì ngươi áp đảo ta. Ta có thể trả lời như vậy sao?-- đương nhiên không thể! Ta

đây nên nói như thế nào? “Thiên ý.” Có vài thời điểm ông trời thật sự là cái cớ

không tồi.

Hắn nhợt nhạt nở nụ cười, tiếp

tục đẩy xe.

Cười cái gì? Nói đến cũng lạ, mỗi

lần nhìn hắn cười, ta đều đã có cảm giác yên tâm. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi quá

khứ của hắn. Nhưng ta biết, chỉ cần ta mở miệng, nụ cười của hắn sẽ biến mất.

Tò mò thì tò mò, ta vẫn chưa đến mức thành cái dạng bất cận nhân tình.

...

...


Old school Easter eggs.