
hực tùy tiện a? Hắn sẽ chán ghét nữ tử như vậy sao? Ta không lo
được nhiều như vậy, chỉ cần hắn lưu lại là tốt rồi.
“Như vậy không tốt lắm...”
“Ngươi đối với ta có ân, huống
chi Tử Văn cũng muốn giáp mặt nói lời cảm tạ a!” Dưới tình thế cấp bách, ta lại
đem Tử Văn ra.
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rốt
cục bị thành ý của ta cảm động. “Được rồi.”
Thật tốt quá, ta ở trong lòng
hoan hô.
...
Kì quái, chỗ nào có tiếng đàn
thế? Ta nhớ rõ “Túy khách cư’” không ai biết đánh đàn a, hơn nữa “Túy khách
cư’” cũng không có đàn a!
Ta đi xuống lầu, một đám nữ tử
đang vây quanh một bên, còn không ngớt truyền ra tiếng tán thưởng.
“Sao lại thế này?” Ta một phen
kéo Khách Ức qua hỏi.
“A, tỷ tỷ không biết sao?” Khách Ức chớp chớp mắt, “Là người
ngày hôm qua tỷ lưu lại đó, nhiều nữ tử đến đây thiệt nha!”
Cái gì... Cái gì?
Ta lập tức chen vào.
Tốt... thật khá... hắn ngồi ở chỗ kia, ngón tay nhẹ vỗ về
huyền cầm. Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên qua, chiếu thẳng vào người hắn, làm cho
tóc hắn hơi hơi phát sáng. Vẻ mặt của hắn dịu dàng mà trầm tĩnh, mà giai điệu
của hắn lại đẹp đẽ rực rỡ... tuy rằng ta không rành âm nhạc lắm.
Hắn thấy ta, liền dừng tiếng nhạc. Hắn nở nụ cười, con ngươi
xanh biếc của hắn thật giống như là Tây Hồ ngày xuân, trong sáng mà sâu thẳm
như vậy. Ta cảm thấy được mình đang sửng sốt, ta có cảm giác, vài nữ tử bên
người ta nhất định cũng sửng sốt.
“Công tử... Ngươi đây là...” Ta thật vất vả mới phục hồi tinh
thần lại.
“Ở chỗ này làm phiền cô nương, ta rất là áy náy. Vì thế ta
làm chút việc giúp cô nương để bù tiền thuê nhà cũng tốt a?”
A? Làm việc? Ca hát mời chào khách hả? “Điều này sao có thể?”
Ta không khỏi lại muốn đem Tử Văn ra.
“Vì cái gì không thể?” Hắn nở nụ cười, “À... Ta có thể gọi cô
là Tiểu Đinh không?”
“A, có thể...”
“Tiểu Đinh, nếu cô muốn nói chuyện ta cứu đứa nhỏ kia, vậy
một bầu ‘Lan Lăng Hổ Phách’ cũng đã thanh toán xong. Hơn nữa, ta... muốn ở chỗ
này thêm một thời gian, ở nơi này làm tiểu nhị cho cô có thể xem là ‘nhập gia
tùy tục’ là biện pháp tốt.” Nói cho cùng hắn cũng rất có đạo lý.
“Nhưng mà...”
Hắn nở nụ cười, “Cầu xin cô, Tiểu Đinh.”
Nụ cười của hắn có lực sát thương thật lớn a... Ta hình như
nhớ rõ hắn nói sẽ ở đây thêm một thời gian, kỳ thật cũng không tệ a.
“Vậy được rồi.” Ta chỉ có thể đáp ứng thôi. Ta chợt phát hiện
đám nữ tử bên người ta xôn xao một trận. Nói không chừng, việc buôn bán nơi này
của ta thật sự sẽ bởi vì quyết định này của ta mà càng tốt hơn... Ai nha! Ta
đang suy nghĩ cái gì?
“Công tử...”
“Không cần lại kêu công tử, nghe rất kì lạ.” Hắn vẫn như cũ
cười.
A? Không gọi công tử ta đây biết gọi ngươi là gì? Ngươi lại
không nói cho ta biết tên a.
“Aiz! Nói trước nha! Tiểu nhị đến ‘Túy khách cư” đều được
thống nhất cách gọi a!” Khách Ức chen vào lớn tiếng nói.
Thống nhất cách gọi? Có quy củ này sao? Ta như thế nào lại
không biết.
“Thế nào, ta gọi là Khách Ức, tên nấu ăn kêu là Khách Hành,
người bên kia là Khách Lộ, cho nên ngươi cũng phải mang họ ‘Khách’! Về phần tên
thì, ta vất vả một chút giúp ngươi nghĩ cho!” Khách Ức vuốt cằm, “Ừm... Khách
Mãn!”
Ta ngất! Tên đây sao! “Khách Ức!” Ta lớn tiếng quát.
“A? Không được sao? Vậy... Khách Đa Đa?”
“Khách Thường Lai?”
Ta che miệng Khách Ức, cười nói: “Hắn thích đùa.”
“Không sao a. Tiếp tục đặt đi.” Nhưng hắn lại nói không sao
cả.
“Khách Bất Quy?” Khách Ức tránh tay ta lại tiếp tục nói một
cái tên không có khả năng.
Ta lập tức che miệng càng nhanh. Làm ơn đi! Tên thối nát gì
vậy! Hiện tại ngẫm lại tên ta đặt thật đúng là tốt nha. Khách Lộ, Khách Ức,
Khách Hành, thật sự là muốn tiếng có tiếng, muốn nghĩa có nghĩa.
“Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn luôn nói bậy.” Ta cười giải
thích với hắn.
“Không có việc gì, khách tùy chủ thôi.” Hắn như trước vẫn có
vẻ không sao cả, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, “Không bằng ta gọi là ‘Khách
Tùy’ đi.”
“Khách Tùy? Tốt.” Tên này nghe cũng rất tốt a.
“Cái gì chứ, thật khó nghe.” Khách Ức lại xuất hiện, “Ta giúp
ngươi đặt cho! Khách Hữu Tiễn thế nào?”
“Khách Ức...”
“A? Lại không thích?”
“Không sao, tiếp tục, tiếp tục.”
...
...
“Khách Tùy”, tuy rằng có ý là “khách liền tùy chủ”, nhưng ta
lại cố ý đem nó lý giải thành “khách đi cùng của ta”. Hình như là có chút tự
mình đa tình, nhưng mà, có người nào mà không từng tự mình đa tình đâu?
Ha ha, có lẽ người cẩn trọng thỉnh thoảng cũng sẽ khác người
một chút, có lẽ cuộc sống như vậy mới không mất đi sự thú vị, có lẽ như vậy mới
không mất đi rất nhiều thứ trân quý!
Hai trăm năm mươi sáu lượng hai mươi bảy tiền ba phân?! Ta
dụi dụi mắt, nhìn tiền trên bàn. Không thể nào! Ta buôn bán năm ngày lời hai
trăm năm mươi sáu lượng hai mươi bảy tiền ba phân bạc trắng... Hình như... phát
tài. Đây chính là số mà trước kia ta thu vào trong ba năm a!
Mời tiểu nhị thật sự là sáng suốt. Không biết như thế nào,
“Túy khách cư” luôn có rất nhiều nữ tử. Nếu nữ tử đều đến đây, nam tử tự nhiên
cũng đến đây. Nữ tử, nam tử đều đến đây, những người còn lại tự nhiên cũng theo
chúng đến đây..