
. Cái này đại khái chính là phản ứng dây chuyền đây.
Chẳng qua... cũng có không ít nam tử túm cổ áo tiểu nhị của
ta, nói: “Xú tiểu tử! Ngươi cho là có khuôn mặt tiểu bạch kiểm là có thể câu
dẫn nữ tử sao?...”
Ta cũng tổng kết được không ít kinh nghiệm...
Trầm mặc lại trầm mặc, sau đó phớt lờ người kia, tự mình bỏ
đi là Khách Lộ.
Mở to đôi mắt vô tội, hỏi cái gì là “câu dẫn” là Khách Ức.
Cuồng tiếu ba tiếng, kêu người nọ cố gắng, tranh thủ vượt qua
chính mình là Khách Hành.
Dịu dàng kiên nhẫn khuyên răn, giảng giải, an ủi, giảng đạo
lý là Khách Tùy.
Aiz, trách không được người ta nói “hồng nhan họa thủy”, thật
sự là có lý nha!
“Đinh Đinh! Đinh Đinh a!” Một giọng nói kiều mỵ từ cửa truyền
đến, là một tiếng kêu tổng hợp từ yêu chiều cùng quan ái (quan tâm, yêu mến).
Ta lập tức từ sau quầy ngẩng đầu, “Nguyệt di!”
Nguyệt di lập tức đi tới, “Đinh Đinh a.” Nàng cười, “Buôn bán
rất tốt nha, hại Nguyệt di tưởng là đi nhầm nhà chứ!”
“Ha ha, đúng vậy, con cũng không thể tin được!” Ta từ
sau quầy đi ra.
“Nghe nói con có bốn tiểu nhị
‘quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành’ a! Ta đặc biệt tới mở mang
kiến thức một chút đây!” Nguyệt di cười vô cùng ái muội, nàng ghé sát vào ta
nhẹ giọng nói, “Ta vừa rồi đã nhìn kỹ qua. Quả nhiên là danh bất hư truyền.”
“Nguyệt di, người thích sao, con
tặng cho người cũng được đó.” Ta cũng cười gian.
“Ngươi nha đầu này, dám lấy ta ra
để nói đùa nữa.” Nguyệt di đấm nhẹ ta một cái, “Được rồi, không náo loạn nữa.”
Nàng quay đầu nhìn hai tạp dịch phía sau nói, “Đem mấy món đó lại đây.”
Nhìn những bao lớn bao nhỏ kia,
ta có chút khó hiểu, “Nguyệt di, đây là...”
“Ta vì chuyện của hoa khôi phải
đi Lâm An, ngay cả sinh nhật của con cũng bỏ lỡ. Vì thế, ta liền mua vài thứ
này cho con.” Nguyệt di đem đồ đạc đặt trước mặt ta, “Xem này, đây chính là tơ
lụa ‘Kì tú phường’ đó.”
Ta có chút kinh ngạc, nhưng không
cự tuyệt. Tính tình Nguyệt di ta rất rõ, nếu cự tuyệt, nàng sẽ cho rằng ta coi
thường những lễ vật này, hơn nữa sẽ tức giận.
“Cám ơn Nguyệt di,” Ta làm nũng
nói, “Nguyệt di, chúng ta lên lầu đi thôi.” Ta phát hiện mọi người đều đang
nhìn chúng ta.
Nguyệt di nở nụ cười, “Con xem ta
này, vừa gặp con ngay cả nơi đông người cũng không để ý.”
Ta biết, Nguyệt di là cố ý. Nàng
so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ bản thân đang làm gì. Nàng sở dĩ ở “nơi đông
người” đưa ta lễ vật hoàn toàn là vì thỏa mãn lòng hư vinh của ta. Ta là một
hài tử không cha không mẹ, được người khác quan tâm cùng chiếu cố đã làm cho ta
thật vui vẻ, nhưng Nguyệt di lại hiểu được một nữ tử muốn cái gì: được người ta
coi trọng, được người ta nâng trong lòng bàn tay, nhận ánh mắt kinh ngạc cùng
hâm mộ của người khác. Ta cũng chỉ là một cô gái nông cạn làm buôn bán mà thôi...
...
“Đinh Đinh, con... hình như mập
hơn nha.” Nguyệt di cười, đưa tay vuốt tóc ta.
“Thật sao, có lẽ là do những tiểu
nhị này đều rất chịu khó a!” Ta cười nhìn Nguyệt di.
Thành thật mà nói, Nguyệt di đã
ba mươi lăm tuổi, nhưng mà... dáng người của nàng so với ta còn hoàn hảo hơn.
Hơn nữa, nàng chẳng những không già, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ cùng
thành thục. Nói thật, ta thật ghen tị với Nguyệt di, bởi vì nàng rất đẹp, mà
ta, miễn cưỡng xem như thanh tú đi. Ta nghĩ, mỗi một nữ tử đều hy vọng bản thân
là mỹ nhân!
“Đám tiểu nhị này của con thật sự
là ‘tài mạo song toàn’, sao ta lại không có may mắn này nhỉ?” Nguyệt di cố ý
thở dài. “Aiz, nhưng mà, nhiều nam tử như vậy ở cùng con sẽ không có chuyện gì
chứ.”
“Làm sao có thể.” Ta chột dạ cười
cười, nếu Nguyệt di biết quá trình bọn họ gia nhập, ta cam đoan nàng nhất định
sẽ làm cho những người này không thể xuất hiện ở bên người ta nữa. A, không
biết từ khi nào, Nguyệt di ở bên người ta sắm vai nhân vật mẫu thân.
“Sẽ không sao?” Nguyệt di phong
tình vạn chủng vuốt vuốt tóc, “Việc khác ta không dám nói, nhưng đám tiểu nhị
này đối với con tuyệt đối là có ý đồ. Nam nhân, ta thấy nhiều rồi.”
“Cái gì chứ, Nguyệt di, đáng
ghét!” Ta bất mãn.
Nguyệt di cười hết sức vui vẻ,
“Dáng vẻ của bọn họ cũng không tệ nha! Con cũng không cần thẹn thùng đâu!”
Nguyệt di bỗng nhiên im lặng, nàng dùng giọng điệu dịu dàng mà ngọt ngào nói,
“Nhưng mà, so với cha con, bọn họ kém xa...”
“Nguyệt di, người đối với cha con
tình vẫn sâu đậm như vậy a.” Ta cười trêu chọc.
Nguyệt di chút không có e lệ, theo
nàng, thích một người là quang minh chính đại. “Đó là đương nhiên, lúc cha con
còn trẻ a, ừm, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hơn nữa văn võ song toàn,
cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nhân phẩm lại tốt, quả thực là con người
hoàn mỹ. Khi đó, trấn này có bao nhiêu cô nương tranh nhau muốn gả cho cha con.
Chỉ tiếc... aiz...” Nguyệt di nhẹ nhàng vuốt mặt ta, “Con cùng nương con là
người hạnh phúc nhất trên thế giới... Hắn đã đem mọi yêu chiều của hắn dành cho
các người... Nếu ta là nương con thì thật tốt.”
“Nguyệt di, người không hận cha
con sao?”
Nguyệt di nở nụ cười, “Hận? Ta
cũng muốn hận. Nhưng mà, cha con người kia a, làm cho n