Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

ng tin hắn còn không đáp

ứng.

Hắn nhìn ta, rốt cục thỏa hiệp,

“Được rồi, làm phiền cô nương.”

“Không đâu, không đâu!” Ta thật

là vui vẻ, thật là kỳ quái, ta vì cái gì lại vui vẻ như thế chứ?

...

“Đến rồi.” Ta cười.

“Túy khách cư?” Hắn dường như có

chút khó hiểu, “Cô nương không phải nói muốn đến quý trạch (gọi nhà người khác

1 cách khách sáo) sao, như thế nào lại đến tửu quán?”

“Đúng vậy a, nơi này chính là hàn

xá (gọi nhà mình 1 cách khiêm tốn). Ta là bà chủ của khách điếm này.”

Hắn hơi sửng sốt một chút. Ta

nghĩ chắc là hắn không tin. Có rất nhiều người vô cùng kinh ngạc khi biết

“nhược nữ tử” (nhược: yếu ớt hoặc trẻ tuổi) như ta lại là bà chủ một khách điếm

không nhỏ.

“Mời vào.”

Hắn do dự trong chốc lát, đi vào.

“Công tử mời ngồi, ta đi lấy

rượu.” Ta cười, đi về phía hầm.

Khách Ức đi theo.

“Đinh tỷ tỷ, hắn là ai vậy a?”

Ta cúi đầu tìm trấn “cư” chi bảo

của “Túy khách cư”. “Hắn? À, là người ngày hôm qua ta nói a.”

“Ồ, vị ‘anh hùng’ mà tỷ tỷ nhất

kiến chg tình kia a.” Trong giọng nói của Khách Ức tràn đầy vẻ ái muội.

“Cái gì a!” Ta mặc kệ hắn.

“Vẻ ngoài không tệ a, nhưng mà,

là người dị tộc đúng không!”

“Khách Ức, đừng nói bậy, ai nói

ta thích hắn?” Thật là, tiểu quỷ này! Đừng nói ta không thích người kia, cho dù

thích, cũng không tới phiên tiểu quỷ ngươi đến xoi mói đâu!

“Được được được, tỷ không thích

hắn. Aiz, ta nói, tỷ tỷ a, hắn thoạt nhìn cũng không phải là người tốt a!”

Ta chống nạnh, căm giận nói: “Dài

dòng.”

Khách Ức vẻ mặt đều là “không

nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt”, ta cầm bầu rượu, đi ra phía ngoài,

không thèm để ý đến hắn.

...

“Công tử đợi lâu.” Ta cười đem

rượu đặt lên bàn, “Khách Ức, phân phó phòng bếp làm vài món ăn.” Ta lại lập tức

sai Khách Ức.

“Làm phiền cô nương.” Người nọ

cười.

“Đâu có.” Ta cầm ly lên, rót một

ly rượu, đưa qua, “Công tử mời.”

Hắn nhận ly rượu, uống một hơi

cạn sạch, sau đó hắn có chút kinh dị nhìn cái ly, “Rượu này là...”

“Lan Lăng Hổ Phách.” Tuy rằng ta

không thường uống rượu, đối với rượu của “Túy khách cư” cũng không phải là rất

quen thuộc, nhưng đối với “Lan Lăng Hổ Phách” ta khá là tin tưởng.

“Lan Lăng Hổ Phách?” Hắn nở nụ

cười, “Nếu ta nhớ không lầm, quý điếm tên là ‘Túy khách cư’ đúng không?”

“Đúng.” Ta có chút khó hiểu, tên

này rất kỳ quái sao?

“Tên rất hay.” Hắn nhìn ta nở nụ

cười, “Lan lăng mĩ tửu uất kim hương, ngọc oản thịnh lai hổ phách quang. Đãn sử

chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xứ thị tha hương. Nói vậy tên ‘Lan Lăng Hổ

Phách’ cùng ‘Túy khách cư’ liền xuất phát từ những câu này đúng không.”

Một chốc kia, cảnh tượng bỗng

chồng chất lên nhau.

Lan lăng mĩ tửu uất kim hương,

ngọc oản thịnh lai hổ phách quang. Đãn sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà

xứ thị tha hương. “Lan Lăng Hổ Phách” Cùng “Túy khách cư’” tên liền xuất phát

từ những câu này... Lời nói của phụ thân quanh quẩn bên tai, phảng phất như trở

lại ngày trước...

“Cô nương, ngươi không sao chứ?”

Tiếng hắn kéo ta về thực tại.

Ta dời mắt, cười nói: “Không có

việc gì.”

“Ách... Sao không thấy lệnh đệ?”

Hắn thay đổi đề tài.

“A? Ngươi nói Tử Văn?” Ta nở nụ cười, “Hắn không phải đệ đệ

ruột của ta, là đứa nhỏ nhà hàng xóm. Ta chỉ là thường thường giữ hắn, tình cảm

như tỷ đệ thôi.”

“Cô nương giỏi giang như vậy, lệnh tôn lệnh đường chắc rất là

vui mừng.”

“Gia phụ gia mẫu... đã tạ thế.” Ta vẫn như cũ

cười. Kỳ thật cha mẹ chết đã lâu, ta cũng không vì việc này mà lại thương tâm,

nhưng khi hắn hỏi thật kỳ quái ta lại cảm thấy lòng chua xót.

Hắn sửng sốt một chút, “Thật xin

lỗi.”

“Không có việc gì, người chết đã

hết, không có gì phải kiêng dè.” Ta nghĩ ta là người rất kiên cường a. “Đúng

rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh công tử.”

Hắn nở nụ cười, “Tên của ta vừa

dài lại khó nghe, hơn nữa nói ra cô nương cũng không hiểu.”

Điều này cũng đúng, trước kia còn

có một người dị tộc, gọi là cái gì Đạt Lỗ Thố Kiệt, thật khó nghe a. Không biết

gọi như thế nào nữa!

“Công tử là người ở nơi nào?”

“Tây Hạ.” Hắn nhìn ta, “Kế tiếp

có phải muốn hỏi tuổi hay không?”

Ta có chút ngượng ngùng, hình như

là không có nữ tử hỏi nam tử như vậy, nhưng mà ta thật sự rất muốn biết a.

“Đến lượt ta hỏi.” Hắn cười,

“Phương danh cô nương?”

“Ta họ Giang, tên một chữ Đinh.”

Ta sợ hắn không rõ, ở trên bàn khoa tay múa chân.

“Tên rất hay.” Vẻ mặt của hắn rất

dịu dàng, loại biểu tình này làm cho ta nghĩ đến những khi dáng vẻ phụ thân khi

gọi tên ta.

“Thời gian không còn sớm, ta cũng

nên cáo từ. Đa tạ rượu của cô nương.” Hắn đứng dậy.

“Công tử không thể ngồi thêm chốc

lát?” Ta rất muốn tiếp tục cùng hắn trò chuyện.

“Không được, không thể quấy rầy.”

“Công tử hiện tại đang ở nơi nào?

Ta cũng muốn đến mời công tử uống rượu a.”

Hắn cười cười, “Ta đi xa đến tận

đây, còn không có chỗ ở cố định. Cô nương không cần lo lắng.”

“Như vậy a! Tiểu điếm thật ra còn

có vài phòng trống, nếu không ngại công tử cứ ở lại!” Lời ta vừa nói ra khỏi

miệng, trước hết bản thân đã ngây ngẩn cả người, trời ạ... Hắn sẽ cảm thấy ta

là một nữ tử t