
ông hiểu lắm.
Lưu đại tẩu nở nụ cười, “Nha đầu
ngốc, ngươi không quên chứ. Ngươi cùng Tử Văn nhà ta là sinh cùng ngày cùng
tháng a. Hôm nay không phải sinh nhật mười tám tuổi của ngươi sao!”
Sinh nhật của ta? Ngày hai tháng
tám... Thì ra là ngày này a, thật là rất đặc biệt đây... Ta tự giễu cười cười,
làm sao mà ngay cả ngày này cũng quên, trí nhớ của ta a!
Nhìn bóng dáng một nhà bọn họ dần
dần rời xa, tâm tình của ta không khỏi chua xót. Biết cũng vô dụng, ta chỉ có
một mình, cũng không có chúc mừng hay gì...
Ta xoay người, Khách Lộ đứng ở
cửa, hơn nữa hình như đã đứng thật lâu.
“Khách bàn thứ hai muốn tính tiền...”
Hắn bình thản nói.
“Được, ta đi.” Ta lấy lại tinh
thần, cười cười rồi đi vào.
“Sinh nhật vui vẻ...” Khi đi
ngang Khách Lộ, ta nghe được hắn nói như vậy.
Ta ngừng lại, một loại cảm giác
ấm áp từ đáy lòng dần dần dâng lên. “Cám ơn.” Ta cười nhìn hắn, giữ hắn lại có
lẽ là quyết định sáng suốt nhất mà năm nay ta đã làm.
Hắn cũng cười, nụ cười rất hiếm
thấy, có lẽ là quà sinh nhật a!
“Bà chủ, tính tiền!” Khách bàn
thứ hai không kiên nhẫn hô, nhưng không làm hỏng tâm tình của ta.
“Đến đây!”
...
“Mọi người chăm chỉ làm việc, tối
nay ta mời mọi người uống rượu!” Ta nói với ba tiểu nhị của mình.
“A? Vì cái gì?” Khách Ức khó
hiểu, “Tỷ tỷ có tiền bay tới sao?”
“Không phải a.” Ta cảm thấy thật
vui vẻ, cười không nhận.
“Ta biết, bà chủ là muốn ăn mừng
thu được tiểu nhị không gì không làm được như ta!” Khách Hành tự cho là đúng
nói. Ta lúc này mới ý thức được, kỳ thật, hắn thật sự là kẻ luôn tự cho là
đúng! Nhưng mà, không sao hết.
“Không phải a.” Ta cười dội hắn
gáo nước lạnh.
“A?” Khách Hành sửng sốt một chút,
“Mặc kệ nó! Dù sao có rượu uống thì tốt rồi thôi! Hôm nay cho ta uống đến không say
không về!”
“Cái gì a! Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ở tại ‘Túy
khách cư’ sao? Còn ‘về’ cái gì a.” Khách Ức cũng vui vẻ lên.
“Đúng a!” Khách Hành gãi gãi đầu, “Mặc kệ nó! Ta đi làm thức
ăn ngon đây!”
“Ta cũng đi!”
“...”
...
Ta cảm thấy chính mình đã thật lâu không có vui vẻ như vậy,
ta quay đầu, Khách Lộ liền đứng ở bên người. Hắn cũng nhìn hai người kia, ta
vẫn cho rằng khi hắn cười rộ lên so với trầm mặc càng đẹp trai hơn, hôm nay ta
càng khẳng định điểm này.
Hắn phát hiện ánh mắt của ta, ngược lại nhẹ nhàng nói: “Ta
cũng đi giúp đỡ.”
Ta cảm thấy mặt nóng lên, thật là, ta sao lại nhìn chằm chằm
nam tử a. Ta le lưỡi, vừa cười. Ta... cũng không phải lẻ loi một mình a... Ta
nhìn bóng dáng bận rộn của ba người kia, phát giác hai mắt của mình ẩm ướt. Ta
cúi đầu, nghe tiếng cười vui ban đầu vốn không có ở “Túy khách cư”, ta rốt cục
hiểu được lời gia gia từng nói qua... khoái hoạt (vui sướng, hạnh phúc) giống
như là rượu ngon, sẽ làm con say mê. Hơn nữa, không say không về.. Đêm qua có một giấc mộng rất kỳ quái. Cha ta mang ta
đi thả diều... Hết thảy đều thực rõ ràng... Nhưng mà, mộng chg quy vẫn là
mộng, sau khi tỉnh lại, ta không có gì cả...
“Đinh tỷ tỷ, tỷ xem, ta lợi hại
hay không!” Thanh âm non nớt kéo ta về thực tại.
“Tử Văn, mau xuống dưới, nguy
hiểm a.” Hôm nay Lưu đại ca cùng Lưu đại tẩu có việc ra ngoài, giao Tử Văn cho
ta chiếu cố, nhưng tiểu tử này... Đừng nhìn hắn chỉ có năm tuổi, hắn cứ luôn
nhảy nhót trên dưới một khắc cũng không ngừng.
Nơi này là ‘Túy khách cư’, nhã
tòa trên lầu đến nay vẫn phủ đầy bụi, đình đài thiết kế tuy rằng lịch sự tao
nhã, nhưng đối với Tử Văn mà nói thật có chút nguy hiểm, hắn hiện tại đang đứng
trên ghế dựa vào lan can, còn đắc ý hướng phía ta khoe khoang.
“Xuống dưới đây!” Ta đi tới, dụ
dỗ, “Xuống dưới, ngoan, tỷ tỷ cho ngươi ăn điểm tâm.”
Tử Văn lập tức xuống dưới, ta
nghĩ đại khái nguyên nhân là do điểm tâm.
“Ta đi lấy cho ngươi, ngươi ngoan
ngoãn a.” Nhìn hắn dùng sức gật đầu, ta cười đi xuống lầu.
...
“Khách quan ngài chờ chút, đồ ăn
lập tức tới ngay!” Giọng Khách Ức hớn hở mà ngân vang.
“Khách Lộ, giúp ta múc thùng
nước!” Khách Hành từ trong trù phòng (phòng bếp) thò đầu ra nói.
...
Có ba tiểu nhị “Túy khách cư” đã
khôi phục phần lớn các hạng mục buôn bán, sinh ý dĩ nhiên là tốt lắm, ta cũng
không cần loay hoay đến đầu óc choáng váng. Tuy rằng đây là chuyện ta tha thiết
ước mơ, nhưng trong lòng vẫn rất bất an... Bọn họ một ngày nào đó phải đi, đến
lúc đó, ta... nên làm cái gì bây giờ? Nhàm chán a, ngươi! Ta nở nụ cười, ta sao
lại nghĩ đến chuyện nhàm chán này. Việc này, chờ đến lúc đó rồi nói sau!
“Tỷ tỷ...” Một tiếng gào bất lực
truyền đến.
“A...” Trên đường có người thét
chói tai.
Tử Văn?! Chẳng lẽ thật sự từ trên
lầu ngã xuống? Ta không dám đi xuống phía dưới nữa (xuống bếp), ta nhanh chóng
lao ra ngoài.
Một đám người vây quanh cửa.
Như thế nào lại...
“Tử Văn, Tử Văn...” Ta chen vào
đám người, cảm giác tim đập vô cùng nhanh, ta thật sự rất sợ hãi.
“Ngoan, đừng khóc. Không có việc
gì...”
Ta cảm động sắp khóc, Tử Văn được
người ôm, ngoại trừ khóc ra, hình như cũng không có bị thương.
“Tử Văn!” Ta chạy lên vài bước,
một phen ôm Tử Văn qua. “Làm ta sợ muốn chết, ng