
hi ra khỏi cửa vẫn hỏi một
câu.
Hắn lắc đầu, không hề mở miệng.
Thật sự rất kỳ quái nha!
“Đồ ăn đến đây.” Ta cười đem đồ ăn bưng lên bàn.
“Đinh tỷ tỷ, Đinh tỷ tỷ,” Lớn tiếng như vậy, nhất định là
Khách Ức, “Ta giúp tỷ bắt gà đến rồi!” Hắn mang theo con gà mái vẫn không ngừng
giãy dụa chạy tới.
“Khách Ức, không cần lớn tiếng như vậy.” Ta chỉ
có thể thở dài.
“Tiểu Đinh, đây lại là?” Lưu đại
tẩu giống như trước rất ngạc nhiên.
“Ta gọi là Khách Ức, là tiểu nhị
nơi này, ngày sinh tháng đẻ không nhớ rõ, năm nay đại khái là mười sáu tuổi,
chưa đón dâu, nguyên quán không nhớ rõ, trong nhà có người nào không nhớ rõ, có
hay sản nghiệp tổ tiên để lại hay không cũng không nhớ rõ. Làm người hồn nhiên
đáng yêu, không có ham mê bất lương, trước đây có phạm tội gì không cũng không
rõ. Màu thích nhất là màu đỏ, mùa thích nhất là mùa hè, nơi thích nhất là ‘Túy
khách cư, người thích nhất là Đinh tỷ tỷ,...” Khách Ức cười thao thao bất tuyệt
nói.
“Khách Ức, ngươi nói những điều
này làm cái gì?” Ta thật sự là đoán không ra ý nghĩ của Khách Ức, tuy rằng hắn
không giống Khách Lộ trầm mặc ít lời, nhưng so với Khách Lộ còn khó hiểu hơn.
Hắn tuổi tuy nhỏ, lòng dạ tuyệt đối sâu. Ta nhìn người luôn luôn chuẩn. Aiz,
quên đi, chỉ cần hắn không hại ta, việc khác đều không sao cả.
“Không có a. Vị đại tẩu này vừa
rồi mới hỏi Khách Lộ như vậy a. Ta nghĩ chủ động một chút, đỡ phải phiền toái
thôi.” Khách Ức cười đến vô cùng ngây thơ.
Cái gì... Cái gì? Đây là tra hộ
tịch sao! Nào có người hỏi như vậy. Ta thật sự là đánh giá thấp năng lực nhiều
chuyện của Lưu đại tẩu. Khó trách Khách Lộ lại “rút lui”, ta hiện tại phi
thường có thể hiểu việc làm của hắn.
“Azz, không phải ta nói bậy. Tiểu
Đinh, tiểu nhị của ngươi thật sự là tuấn tú a. Ngươi xem xem, phạm vi trăm dặm
nơi này, có chỗ nào tìm được tiểu tử tuấn tú như vậy a. Ta nói, Tiểu Đinh,
ngươi cũng không còn nhỏ, cũng nên...”
Không được, không được. Hôm nay
ta xong rồi, Lưu đại tẩu là tới làm mai hay sao? Ta van người, để ta được yên
ổn đi! Ta còn không nghĩ sớm như vậy tìm cho mình cái lồng sắt, để cho ta sống
cuộc sống như trước đi! Thật là, đều tại ta thiện lương, thu nhận bọn họ mới có
kết cục ngày hôm nay! Ta... thật đáng thương... Ta sao lại thiện lương như vậy
chứ?
“Tiểu nhị, mang rượu tới.”
Ai a! Vừa vào cửa liền hô to gọi
nhỏ!
Này này này...Gặp quỷ sao??
“Tướng công, mau nhìn, tiểu tử
kia thật anh tuấn a!” Lưu đại tẩu lập tức nhỏ giọng nói.
“Thật có lỗi, vị công tử này, bổn
điếm không bán rượu.” Ta đi qua nói.
Đừng trách ta, ta gần đây không
quen nhìn nam nhân có bộ dạng tốt, ngươi mau biến mất cho ta!
“Không bán rượu? Nơi này gọi là
‘Túy khách cư’ chẳng phải là hư danh sao?” Hắn nở nụ cười.
Ngươi là đang bới móc ta hả?
“Tên là do tổ tông đặt ra, không
phải ta có thể quyết định. Về phần không bán rượu, lại là việc do ta định ra.
Vị công tử này hay là đi tìm nơi khác uống đi.” Ta nhịn, nhưng ta biết nụ cười
của ta nhất định là vô cùng cứng ngắc.
“Tiểu Đinh, ngươi từ khi nào thì
không bán rượu, sao ta lại không biết?” Lưu đại ca, ta van huynh, huynh đừng
phá hoại lời của ta được không!
“Cô nương, người làm ăn quý ở
thành thực.” Hắn ngồi xuống, cười nói.
Đáng ghét, đáng ghét. “Công tử
chờ.” Ta quyết định, ta sẽ sử dụng rượu thâm độc nhất của “Túy khách cư”... “Bất
Túy Bất Quy” (không say không về) để đối phó hắn! Ta xoay người đi về phía hầm.
“Đinh tỷ tỷ, ta cũng đi.” Khách
Ức vui vẻ đi theo.
Trong hầm âm u tĩnh mịch, thành
thật mà nói, một mình ta thật đúng là không muốn tới nơi này.
Mở cánh cửa phủ đầy bụi lâu ngày
ra, những vò rượu to to nhỏ nhỏ lập tức đập vào mắt.
Rượu. Thứ này có gì tốt chứ?
Nhưng lại có người yêu thích không buông tay. Ta còn nhớ rõ có người bởi vì
“rượu” mà đánh mất lý trí, táng gia bại sản. Mà rượu của “Túy khách cư” càng
làm cho người ta phẫn hận, “Đãn sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xử thị
tha hương”, năm xưa mĩ tửu của “Túy khách cư” làm cho bao nhiêu người say mê,
cho dù đây chẳng qua là thời huy hoàng trước kia. Ta không muốn khiến cho bất
kì kẻ nào vì rượu mà quên đi quá khứ, không muốn bất kì kẻ nào vì rượu mà trầm
mê, rượu, vốn chính là vật hại người. Sống mơ mơ màng màng? Ta khinh! Người
không thể đối mặt với sự thật sẽ dùng rượu để làm tê dại bản thân. Trốn tránh,
trốn tránh có gì tốt? Ta nhìn không vừa mắt những người như vậy. Đối với ta mà
nói, “Túy khách cư” không cần một “túy khách”!
“Đinh tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Ta thuận tay cầm lấy một vò rượu,
“Không có gì, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Nữ Nhi Hồng? Ta vậy mà lại thấy
Nữ Nhi Hồng? Ta còn nhớ lúc ta còn nhỏ, phụ thân tự tay niêm kín một vò Nữ Nhi
Hồng. Người còn cười nói: Lúc Đinh nhi xuất giá, vò nữ nhi hồng này sẽ chân
chính biến thành tuyệt thế mĩ tửu. Đến lúc đó cả nhà chúng ta cùng nhau thoải
mái mặc sức mà uống.
Ta đẩy cửa đi ra ngoài. Mọi việc
đều không có khả năng, vò Nữ Nhi Hồng kia chung quy cũng không có người nếm.
Rượu của “Túy khách cư”... Có rất nhiều rất nhiều chuyện đã trải qua ta không