
hổ mẹ nổi danh thời trước.
Khiến Hạ Ngọc Cẩn và Liễu cô nương đôi tình nhân khổ sở tâm đầu ý hợp,
sống chết có nhau, đôi uyên ương bị đánh đập, tàn nhẫn chia rẽ, thật là
đáng thương đáng xót quá. Phụ nữ thì cũng cần giữ chút hiền hậu, để lấy
lòng chồng và mẹ, cũng chửi nhẹ vài câu Diệp Chiêu không đáng làm vợ.
Nhưng còn nhiều phụ nữ nghĩ thay cho cô ấy, ôm trong lòng một chút khoan dung, tuy thế gian này nam nữ không công bằng lắm, đại bộ phận các gia
đình đàn ông nói là xong, vì thế không dám công khai ủng hộ.
Đến
cả đồng nghiệp trong quân doanh, cũng không kìm được khuyên Diệp Chiêu:
“Dù sao tướng quân vốn đã không phải là một người phụ nữ bình thường
rồi, đừng có để bụng cái việc vặt vãnh ở nhà đó. Người đàn ông thay đổi, muốn kéo về cũng không kéo được. Chi bằng kết hợp cho đôi tình nhân đó, dù sao vị trí chính phòng của người cũng không lung lay được đâu”.
Diệp Chiêu thần trí mơ hồ, trong đầu nghĩ toàn chuyện nhà.
Hồ Thanh ung dung đi đến bên cạnh hỏi: “Tướng quân tâm trạng không tốt? Có phải là lâu lắm rồi không giết người hả? Nhịn đến nỗi phát hoảng lên
hả?”. Thu Lão Hổ từ bên ngoài đi vào, chần chừ nói tiếp: “Quân sư nói
đúng, ở kinh thành này cái gì cũng tốt, chỉ là không có người để giết,
khó chịu quá. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta đây cũng nhịn sắp chết rồi,
tướng quân người nghĩ ra cách gì đi”.
“Thật đáng ghét!”. Diệp
Chiêu đập mạnh xuống bàn, mọi người trong nháy mắt đã chạy xa mười mét,
không dám động đậy, những người vừa nói đều cúi đầu đi đường vòng hết,
chỉ sợ bị phát hiện. Diệp Chiêu không hiểu nhìn đám người đang tản ra,
vò vò đầu, sau đó kéo Hồ Thanh người duy nhất biết sự tình, thì thà thì
thụt hỏi: “Tình ý của em họ như thế, ta nên làm thế nào mới được?”.
Hồ Thanh chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Để Quận Vương lấy cô ta, để cô ta ở bên cạnh cô, cũng coi là đẹp cả đôi đường”.
Diệp Chiêu phiền não: “Ngọc Cẩn không chịu”.
Hồ Thanh nói: “Cô hạ mình một chút, để Liễu cô nương đối xử với cậu ta mềm mại hơn, ngoan ngoãn xin lỗi, để giữ thể diện. Nói không chừng qua đợt
này cậu ta lại nghĩ thông đấy. Đàn ông làm gì có ai không thích mỹ nhân
chứ? Cô ấy nhớ lại trước đây trong quân doanh, đừng nói các cô nương
xinh đẹp, cho dù có nhìn thấy hổ mẹ cũng chạy tới trêu ghẹo! Huống hồ em họ cô tuyệt sắc, tâm địa cũng không xấu. Đợi khi tâm trạng được giải
tỏa, Quận Vương thoải mái ôm ấp người đẹp, có gì mà không được chứ?”.
Diệp Chiêu nghi ngờ hỏi: “Là thế sao? Anh ấy sẽ vui sao?”.
Hồ Thanh kéo dài giọng điệu, cười đểu nói: “Đương nhiên đương nhiên, không tin đi hỏi Thu Lão Hổ xem thích hay không thích người đẹp đi”.
Thu Lão Hổ nghe thấy tên mình, lập tức quay đầu, lớn giọng trả lời: “Người đẹp? Đương nhiên là thích rồi!”.
Diệp Chiêu lại im lặng suy nghĩ.
Hồng Oanh bưng bát canh tổ yến đã hâm lại ba lần rồi lại nguội, cứ đứng cạnh giường Liễu Tích Âm ra sức khuyên nhủ ăn đi, nhưng không hề có tác
dụng. Cứ đứng nhìn chằm chằm cô ấy hủy hoại hết dự định, tự tìm con
đường chết, trong lòng sốt ruột như có lửa cháy. Đành phải nghĩ cách mở
miệng nói: “Cô nương, vẫn còn chưa đến mức tuyệt vọng”.
Liễu Tích Âm tuyệt vọng cùng cực, thần sắc phờ phạc: “Sau khi nói ra chân tướng, con hồ ly tinh đó sẽ không lấy ta đâu…”.
Hồng Oanh không nghĩ ngợi nhiều, ra sức khuyên nhủ: “Tôi thấy Quận Vương là
một người dễ mủi lòng, cô ra sức cầu xin anh ta, cố gắng đi cầu xin anh
ta, nói không chừng sau khi hết giận, anh ta sẽ đồng ý đấy. Dù sao tiểu
thư cũng là con gái, cùng lắm là giả phượng hư hoàng, có thiệt thòi gì
cho vợ anh ta đâu? Còn được không một đại mỹ nhân hầu hạ bên giường
nữa”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Trong lòng Diệp Chiêu không có ta, cô ấy chỉ nghĩ đến con hồ ly tinh đó thôi, ta được coi là gì chứ?”.
“Con hồ ly tinh đó ngoài mỗi cái kia là hơn ra, nhân phẩm tài hoa, dung mạo
tư sắc, làm gì hơn cô chứ!”. Hồng Oanh phì phì vài tiếng, sau đó dựa vào kinh nghiệm đấu đá trong viện mà trước đây đã từng nghe mẹ nói phân
tích: “Trước tiên là nhất nhất y thuận, đợi sau khi vào phủ, lại ngoan
ngoãn chơi cùng anh ta. Lấy tình nghĩa từ nhỏ của cô nương, lại thêm
tính cách dịu dàng hòa nhã, không chừng lại lấy lại được trái tim của
tướng quân!”.
Dưới sự khuyên nhủ của Hồng Oanh, trước mắt Liễu Tích Âm lại ánh lên một tia hy vọng.
CÔ ấy nghiến răng, hậm hực gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tích Âm đem theo Hồng Oanh, cả hai tới nhận tội.
Hai cô gái xinh đẹp một chủ một tớ quỳ xuống đầu giường, khóc lóc, thẹn
thùng xấu hổ, tự thú hết những việc xấu đã từng làm, cầu xin sự tha thứ: “Trước khi Tích Âm lên kinh thành đã nghe không ít lời đồn, nói là Quận Vương ghét em họ, vài lần từ bỏ hôn ước, trong lòng không phục, nhất
thời hồ đồ muốn dạy anh ta một bài học. Cái thứ thất nhật túy là vật từ
Tây Cương, có thể gây ra giả tưởng về mạch bị hư phù, nhưng lại không
gây hại cho cơ thể. Cho dù tôi có mượn một nghìn lá gan, cũng không dám
thực sự ra tay nặng để mưu hại người trong lòng của chị họ. Xin Quận
Vương tha thứ cho Tích Âm sống lâu ở trong thâm khuê đại viện, u muội
khôn