
ới vừa rồi đem nhất cử nhất động, mỗi lời nói
của bọn thư sinh trêu cợt người toàn xem ở trong mắt, nghe vào trong tai.
A... Nếu cha không lừa cô thì đúng là nhà giàu
nhất Lạc Dương, lại là họ Tề, vậy đúng rồi!
“Đúng nha! Em sao không nghĩ tới!” - Gãi đầu, nay
dùng tên giả Tiểu Đậu Tử Hồng Đậu xấu hổ cười, lập tức lại vội hỏi: “Thiếu gia,
nếu Tề thiếu gia thật sự là tên ngốc vậy kế tiếp ngài có phải muốn đến Tề gia
để hủy việc hôn sự này không?”
Lạnh nhạt liếc mắt một cái, Mộ Dung Tinh phe phẩy
quạt thúy trúc, ung dung cười. “Cho dù thiếu gia Tề gia không phải tên ngốc ta
cũng không tính đáp ứng việc hôn sự a!” - Này Hồng Đậu có phải có chút lầm
không?
“Nha?” - Còn tưởng rằng tiểu thư đặc biệt lên Lạc
Dương là vì âm thầm quan sát nhân phẩm thiếu gia Tề gia mới quyết định muốn lập
gia đình hay không, không nghĩ tới... Hồng Đậu trừng lớn mắt, vẻ mặt buồn bực
than thở. “Thiếu gia, nếu ngài dù sao cũng không nguyện ý vậy trực tiếp bảo lão
gia hồi âm cự tuyệt là được, làm gì còn đặc biệt đi xa nhà lên Lạc Dương?”
Khi tiểu thư còn ở nhà đã nói với lão gia, phu
nhân hay như vậy. Nói cái gì muốn tới xem xem Tề thiếu gia thật sự là tên ngốc
hay không. Nếu không phải, vậy được, hai nhà vui vẻ lo liệu việc cưới hỏi. Nếu
thật sự như vậy thì cũng sẽ nghĩ ra cách không làm tổn thương cảm tình hai bên
mà đến rút lại hôn ước miệng năm đó... Ha! Hóa ra đều là gạt người.
Cô vốn hạ quyết tâm, bất luận thiếu gia Tề gia là
tốt hay xấu cũng không nguyện ý lập gia đình!
Cây quạt vừa thu lại, trực tiếp hướng gõ lên đầu
cô ta, nghe được một tiếng kêu đau Mộ Dung Tinh mới vừa lòng cười nói: “Tiểu
Đậu Tử, ta nếu bảo cha ta trực tiếp hồi âm cự tuyệt, chúng ta mấy ngày nay sao
có thể một đường du sơn ngoạn thủy, nơi nơi ngắm phong cảnh các nơi chứ?” - Cô
đã lâu không đi xa nhà, đương nhiên phải tìm cơ hội đi một chút a!
Cuối cùng cũng hiểu được tâm tư tiểu thư nhà mình,
Hồng Đậu nhịn không được bật cười. “Thiếu gia, ngài tâm cơ quá sâu a!”
Cười liếc mắt một cái, Mộ Dung Tinh không phản
bác, đứng dậy duỗi lưng một cái, cất bước liền đi xuống lầu.
Hồng Đậu thấy thế, biết cô cơm nước no nê dự định
rời khỏi, vội vàng cầm bao quần áo lên đi theo ở phía sau. “Thiếu gia, kế tiếp
phải đi chỗ nào?”
“Đương nhiên là tìm nhà trọ, nghỉ ngơi.” - Cô
cười, rất vừa lòng mới bước vào thành Lạc Dương, thiếu gia Tề gia liền tự động
xuất hiện trước mắt làm cho cô sơ lược hiểu tính cách, trong lòng hơi thỏa mãn.
A... Mặc dù ngốc nhưng tính tình ôn hòa lại lương
thiện thế nào!
Nghĩ đến người nào đó ngốc nghĩ đến đậu hũ làm từ
não khỉ con thì ở trước công chúng khóc thành như vậy, Mộ Dung Tinh nhịn không
được phốc xích cười ra tiếng.
Hóa ra một đại nam nhân cũng có thể như vậy... Đáng
yêu! Tính thật sự tốt a!
Hôm sau.
Trong quán nhỏ cuối phố, một bà lão sáu mươi tuổi
vui tươi hớn hở múc một bát lớn tàu hũ nóng hôi hổi, mềm nhũn đem đến trước mặt
một vị khách lạ mặt, tuấn tú nhưng rất nịnh đã ăn liên tiếp ba bát lớn.
“Bà bà, tàu hũ của người vừa mềm vừa mịn, thật sự
ăn ngon đến nỗi làm ta suýt chút nữa cả đầu lưỡi cũng nuốt vào.” - Nhận bát lớn
còn nóng, Mộ Dung Tinh múc một thìa lớn đưa vào miệng, cũng không sợ phỏng
miệng, trên mặt toét ra nụ cười xinh đẹp mê người, lời ngon tiếng ngọt trực
tiếp khen ngợi.
Tiểu thư quả thực tâm cơ sâu quá a! Lời nói trong
ngoài không đồng nhất đều có thể nói làm người ta hoàn toàn không phát hiện,
thật sự là bội phục!
Một bên, Hồng Đậu cúi đầu mãnh liệt ăn không khỏi
cười thầm trong lòng, tính toán đợi lát nữa khả năng có người sẽ chạy vào nhà
xí. Ai... Không có cách! Ai bảo có người không thích ăn đồ ngọt, ăn một lần
liền dễ bị hư bụng, lại còn dám ăn hết ba bát lớn tàu hũ ngọt ngấy, thật không
hiểu đang nghĩ cái gì?
“Thích ăn thì ăn nhiều chút! Đây chính là bà bà ta
mới sáng tinh mơ đã dậy làm, đương nhiên tươi lại ăn ngon!” - Bà Vương cười hớ
hớ, thật sự bị chọc vui.
Nghe vậy Mộ Dung Tinh cười meo meo đang muốn đáp
lời thì một tiếng nam ngốc nghếch có chút quen tai đột nhiên từ sau đầu vang
lên.
“Bà bà, ta muốn một chén tàu hũ.”
Tiếng chưa dứt, một bóng đen đã nhảy xuống ngồi
trên băng ghế dài, cô hơi nghiêng đầu nhỏ nhìn, quả nhiên thấy người đàn ông
hôm qua bị đùa giỡn tới khóc ngồi xuống bên cạnh mình, rồi sau đó đứng bên cạnh
là đầy tớ trung thành bảo vệ chủ.
A... Quả nhiên đến đây! Không uổng công cô cứng
rắn nuốt vào ba bát lớn tàu hũ chờ ở đây. Âm thầm cười, Mộ Dung Tinh chăm chú
nhìn anh, trong lòng tính toán không người nào hiểu được.
“Tề thiếu gia!” - Vừa thấy khách cũ, bà Vương càng
thêm vui vẻ, vội vàng tiếp đón người. “Nhiều ngày không thấy ngài đã tới! Ngài
đợi lát nữa, bà bà ta lập tức múc một bát cho ngươi.”
“Bà bà, cám ơn ngài!” - Có thể lập tức ăn đến món
ăn ngọt mềm mại kia Tề Nghiên trong lòng rất vui vẻ, nhưng tầm mắt lập tức
chống lại ánh mắt chăm chú từ bên cạnh ném tới, da mặt trắng tuấn mĩ không khỏi
hơi đỏ lên, theo bản năng tươi cười thẹn thùng.
Ngô... Người bên cạnh là ai a? Giống như chưa thấy
qua đâu! Nhưng n