
ghịch ngợm. Anh vuốt vuốt mũi, giả bộ suy nghĩ nhưng thực ra ý đồ đã sắp sẵn đâu
vào đó. Anh nghiêng người ghé sát Filip, phả giọng huyền bí:
- Đơn giản thôi! Em sẽ giúp anh, nếu như anh có thể ... – trước sự mong mỏi lẫn hồi hộp của Filip, Jay cố tình bỏ lửng câu. Rồi rất
tinh quái, anh buông tiếng cười đểu trá – Gọi tên Việt của em!
- Shi.t! Shi.t! Anh đi nhảy lầu còn hơn!
Filip suýt lật bàn. Anh nằm lăn ra sàn nhìn trần nhà gào ầm còn Jay thì vắt chân ngồi trên ghế, cười sằng sặc như điên dại.
“Nhưng thật không dễ dàng đúng lúc gặp Hoài Sinh, ta... ta muốn chào hỏi với
hắn…” - Gãi đầu, Tề Nghiên cười đến hồn nhiên ngại ngùng. Trước đây khi
đến trường học, Hoài Sinh là người duy nhất đối xử tốt với anh, sẽ không cười anh. Tuy rằng chỉ đến vài ngày rồi anh không đến nữa nhưng mãi cho đến hiện tại, bọn họ vẫn là bằng hữu.
Hi! Hoài Sinh là bằng hữu duy nhất của anh! Hôm nay gặp Hoài Sinh thật là cao hứng!
Chào hỏi? Mắt nhìn mấy tên thư sinh đang bàn luận, Tiểu Cửu không tự
chủ được liếc mắt xem thường... Vẫn là đừng đi! Thiếu gia đừng đi tự
rước lấy nhục thì tốt rồi.
Vì thiếu gia nhà mình ngây thơ mà âm thầm lắc đầu, đang nghĩ tới nên
như thế nào gạt anh đi thì đột nhiên, trong mấy tên thư sinh có người
phát hiện anh, không khỏi cười hô lên tiếng.
“Hắc! Này không phải là công tử Tề gia nhà giàu nhất Lạc Dương - Tề
Nghiên của chúng ta sao? Sao lại đờ ra đứng bên ngoài vậy? Vào cùng nhau dùng cơm a!” - Giống như nhiệt tình vẫy tay nhưng khuôn mặt tươi cười
lại ẩn chứa vẻ kì lạ.
Mọi người ngồi cùng bàn nghe vậy lập tức đều quay đầu nhìn ra ngoài
cửa, quả nhiên thấy anh đần độn đứng ở cạnh cửa, nhất thời không hẹn mà
cùng lộ ra nụ cười giả tạo, liên tục vẫy tay muốn anh tiến vào.
Trương Hoài Sinh ngồi cùng bàn thấy thế thần sắc lộ ra mấy phần khó
xử, môi ngập ngừng vài cái, cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng, tùy ý bạn bè ngồi cùng bàn kêu cười gọi người.
“A! Bọn họ mời ta đi vào kìa!” - Được người mời làm cho Tề Nghiên vui sướng hai mắt sáng ngời, rất vui vẻ nói với Tiểu Cửu, đồng thời bay
nhanh chạy vội vào.
Đáng giận! Đám người kia ăn cơm nói chuyện phiếm cứ việc đi, làm gì
ánh mắt lợi hại như vậy, lập tức liền lướt đến thiếu gia! Như thế rất
tốt, thiếu gia sẽ lại bị người ta trêu cợt lấy làm trò chơi!
Tiểu Cửu tức giận đến mức giậm chân, mắt thấy thiếu gia nhà mình từng bước vui vẻ đi như “thiêu thân lao đầu vào lửa”, lập tức cũng vội vàng
đuổi theo đi vào, chuẩn bị tùy thời bảo vệ chủ tử.
Trong chớp mắt, một chủ một tớ tiến vào tửu lâu, một vui vẻ, một thối mặt đi tới trước mặt nhóm thư sinh.
“Hoài Sinh...” - Tươi cười thật thà đứng bên cạnh Hoài Sinh có ngũ
quan xem như nhã nhặn đẹp mắt, nhưng vì nhà nghèo mà ba bữa không có,
sắc mặt nhợt nhạt như sáp. Tề Nghiên lòng đầy vui mừng nhìn thấy hắn,
lại không biết nên hình dung như thế nào, đành phải tiếp tục ngây ngô
cười.
“Tề Nghiên, cậu sao lại ra ngoài?” - Kéo một chút ý cười, Trương Hoài Sinh quan tâm hỏi. Anh từ trước đến nay vô ưu vô lự bị từ trên xuống
dưới Tề gia bảo vệ trong Tề phủ, ngoại trừ thỉnh thoảng tìm đến mình thì rất ít ra ngoài.
“Ta, ta muốn đi ăn tàu hũ của Vương bà bà.” - Khuôn mặt vì vui vẻ mà có chút hồng, Tề Nghiên thành thật trả lời.
Nghe vậy, vì ở đây có vài tên thư sinh đều là bạn cùng học đường, Tề
Nghiên khi còn nhỏ từng tới học đường học vài ngày, bọn họ cũng cùng anh làm bạn cùng trường qua mấy ngày ngắn ngủn đó tự nhiên biết anh ngu si, thích trêu cợt, thoáng chốc ánh mắt mang ý nghĩ xấu xa đồng thời nhìn
nhau, ăn ý không cần nói rõ liền hình thành.
“Tề Nghiên, ngươi chỉ biết ăn, thế có biết tàu hũ làm bằng gì không?” - Trong đó một gã thư sinh mắt tam giác có ác ý nở nụ cười.
“A? Tàu hũ... Tàu hũ...” - Tề Nghiên từ trước đến nay chỉ biết món
này ăn ngon nhất thời bị hỏi, mắt đẹp mở to, không nghĩ ra được trắng
nộn, mềm nhũn, trơn trượt kia được làm từ gì?
“Không biết sao?” - Một tên thư sinh béo khác trong lòng cười thầm,
trên mặt thì giả bộ ngạc nhiên. “Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết tàu
hũ được làm từ não khỉ con, ngươi sao có thể không biết? Chẳng lẽ ngươi
so với trẻ con ba tuổi còn ngốc hơn sao?”
“A? Khỉ, não khỉ con làm thành?” - Không biết hoài nghi, cũng không
nghe ra ý cười nhạo trong lời đối phương, nghĩ đến trước kia ăn mềm nhũn đều là ăn não của khỉ con, Tề Nghiên sắc mặt liền xanh, lập tức một
trận buồn nôn.
“Cũng không hẳn! Thừa dịp khỉ con còn sống, đột ngột gõ mạnh vào não
lấy não khỉ con ra mới có thể làm ra tàu hũ ăn ngon như vậy! Ngươi cũng
không biết, hậu viện nhà Vương bà bà nuôi rất nhiều khỉ con, mỗi ngày
đều bắt mấy con ra mà gõ vào đầu đấy! Lúc trước ta đúng lúc đi qua nhìn
thấy, thiếu chút nữa bị hình ảnh khủng bố kia dọa đến phát bệnh...” -
Một tên thư sinh cao gầy khác miêu tả rất sống động, Tề Nghiên sợ tới
mức sắc mặt càng thêm trắng bệch, chuyện đột nhiên lại chuyển, âm hiểm
cười đe dọa, “Tề Nghiên, ngươi thích ăn tàu hũ như vậy, không biết có
bao nhiêu khỉ con chết thảm ở trong miệng vì ham muốn của ngươi, cẩn
thận ngươi buổ