
y mắn phụ thân không giúp chính mình thủ
Mộ Dung Phúc, Mộ Dung Tài vân vân, nếu không bị anh A Phúc, A Tài, quả thực
giống như kêu chó vậy. May mắn! May mắn!
Âm thầm may mắn xong hoàn hồn thấy anh khóe mắt
phát sáng lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh, quạt trong tay không chút lưu tình lên
trán anh mà gõ, bị đau anh hô một tiếng, cái trán hơi hơi đỏ lên.
“A Tinh, ngươi, ngươi vì sao đánh ta?” - Ôm trán,
thật ủy khuất hỏi, hốc mắt lại ẩn ẩn nước mắt. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ A Tinh cũng
giống những người khác, thích đánh anh, khi dễ anh sao?
“Không được khóc!” - Liếc mắt một cái, Mộ Dung
Tinh dạy bảo: “Ngươi lớn rồi, không được động một chút liền khóc, sẽ làm người
ta chê cười.” - Tề bá bá dạy con thế nào? Cho dù anh hơi ngây ngốc chút nhưng
chỉ cần dạy tốt cũng không trở thành quỷ thích khóc!
Giống hôm qua những người thích giễu cợt anh, chủ
yếu cũng là vì trêu một chút anh liền khóc, có nguyên nhân để trêu nên mới động
một chút liền lấy anh làm niềm vui, tìm vui vẻ.
“Nhưng, nhưng đau tự nhiên muốn khóc a...” - Anh
nhỏ giọng giải thích nhưng cũng thành thật không ngụy biện nói ra lời chí lí.
Mộ Dung Tinh nghe vậy cứng lại, lập tức lại hung
tợn trừng mắt anh, mãi đến khi anh kinh hãi đem nước mắt mạnh mẽ thu hồi lại,
lúc này mới rõ ràng khiển trách: “Ngươi lớn như vậy còn thích khóc như thế,
người khác tự nhiên sẽ khi dễ ngươi! Chẳng lẽ ngươi muốn để người khác cười
ngươi sao?”
“Kia... Kia... Kia...” - Anh “Kia” nửa ngày, khuôn
mặt tuấn tú đều lo thành quả mướp đắng, vô tội không biết nên làm sao bây giờ.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ rõ ràng, hắn là thật lòng muốn tốt cho anh, trong
lòng mới vừa nghi ngờ lập tức liền biến mất hầu như không còn.
“Tề Nghiên, ngươi vừa mới làm ta bị phỏng phải
không?” - Thấy anh ngốc làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vì sĩ diện
của cha, lại vì giúp Tề bá phụ, bá mẫu chưa bao giờ gặp mặt dạy con, cũng vì
tương lai của mình mà tính toán, Mộ Dung Tinh trong lòng chợt nảy ra kế, cười
đem cánh tay bị thương quấn vải trắng giơ lên trước mắt anh, định làm anh trong
lòng cảm thấy áy náy.
“Đúng...” - Quả nhiên, tên ngốc bị tính kế xấu hổ
cúi mặt, tiếng nho nhỏ nhận tội.
“Vậy ngươi có phải nên bồi thường, tỏ vẻ xin lỗi
không?” - Nhướng mày chất vấn.
“Đúng...” - Thanh âm càng nhỏ, càng phát ra áy
náy.
“Được! Vì tỏ vẻ xin lỗi, ngươi đáp ứng ta hai yêu
cầu, hơn nữa tuyệt đối không thể vi phạm, nếu không ta sẽ không làm bằng hữu
với ngươi!”
Vừa nghe có cách có thể chuộc tội, anh vội vàng
gật đầu, ánh mắt lại sáng lên, giống con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân. “Ngươi nói!
Ngươi nói!”
“Yêu cầu thứ nhất chính là về sau không được ở
trước mặt người khác khóc, cho dù muốn khóc cũng phải nhịn về nhà, một mình
trốn trong ổ chăn rồi mới được khóc, nghe hiểu không?” - Người lớn như vậy còn
ở nơi đông người khóc thành như vậy, không ra cái gì!
“Đã hiểu! Đã hiểu!” - Gật đầu như giã tỏi, âm thầm
nhắc nhở mình về sau muốn khóc thì nhịn về nhà đến ổ chăn rồi khóc, nếu không A
Tinh sẽ không để ý đến anh. “Vậy... Cái thứ hai?”
“Yêu cầu thứ hai...” - Dò xét liếc mắt anh một
cái, trùng hợp chống lại đôi mắt hồn nhiên của anh, Mộ Dung Tinh chột dạ nhìn
chỗ khác. “Yêu cầu thứ hai ta còn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra ta sẽ nói
cho ngươi biết.” - Thật hỏng! Thế nhưng đi lừa gạt trẻ con không biết gì cảm
giác thật tội lỗi.
“Được.” - Anh cười đến hồn nhiên không lo, liên
tục gật đầu, căn bản không biết có người nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Liếc mắt nhìn khuôn mặt ngốc ngốc một cái, lại lần
nữa xác định anh thật sự “ngây thơ” làm cho người ta tự biết xấu hổ, nhịn không
được thở dài thật mạnh…
“A? Vì, vì sao thở dài?” - Cha mẹ thường nhìn anh
thở dài, hiện tại A Tinh lại thở dài với anh, có phải mình có chỗ nào không
tốt, cho nên bọn họ mới có thể như vậy không?
“Không liên quan tới ngươi!” - Giống như nhìn thấu
tâm tư của anh, Mộ Dung Tinh buồn bã thở dài lắc đầu, tỏ rõ không liên quan đến
anh.
“Kia... Kia... Kia...” - Lại bắt đầu “Kia”.
Không muốn lại làm cho anh tiếp tục “kia” nữa, Mộ Dung
Tinh vẻ mặt sụp đổ kêu đau: “Ta thở dài là vì ta muốn đi nhà xí! Nhà xí gần đây
nhất ở đâu a?”
Ô... Không nên ăn nhiều tàu hũ ngọt như vậy!
Mấy ngày sau.
“Ân... Nước nhiều lắm a... Rất xin lỗi nha... Được...
Được... Ta biết...”
Bên trong Tề phủ, sắc tím, đỏ bừng, trăm hoa đua
nhau xinh đẹp trong vườn hoa, chỉ thấy một thanh niên ngây thơ một tay cầm gáo
nước nhỏ, một tay xẻng nhỏ, hoàn toàn không quan tâm y phục cẩm hoa sẽ bị dơ,
đặt mông ngồi trước bụi hoa tưới nước, xúc đất, miệng còn thì thào nói chuyện
với các loại hoa nở rộ.
“... Phải không... Mẫu đơn tỉ tỉ nói năm nay sẽ nở
hoa muộn vài ngày a... Ừ... Mẫu đơn tỉ tỉ không muốn đoạt phong thái của mọi
người... Chờ mọi người nở hoa hết nàng lại đến... Được... Ta biết...”
Tiếng nói chuyện đứt quãng vẫn kéo dài, Tiểu Cửu
dọc đường tìm đến chỉ thấy thiếu gia nhà mình bệnh cũ phát tác đang lẩm bẩm với
hoa cỏ, lập tức nhịn không được liếc xem thường, thở dài hết thuốc chữa! Ai... Đã
nói qua vài l