
tin, vui vẻ cười nói với Trương Hoài Sinh:
“Hoài Sinh, nàng là A Tinh, là phu nhân của ta đó!” Nói đến hai chữ “phu nhân”,
khuôn mặt tuấn tú nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt.
Phu nhân của Tề
Nghiên? Nếu là thiếu phu nhân vào cửa Tề gia chưa lâu, sao có thể nhàn rỗi một
thân nam trang một mình trên đường lớn? Nghĩ vậy Trương Hoài Sinh không khỏi
dao động, hoài nghi có thật là mình nhận sai người hay không.
“Ngươi... Không
phải vị công tử ngày đó ở trước sạp tranh chữ?” - Nhịn không được hỏi lại một
lần.
Lắc lắc đầu, Mộ
Dung Tinh lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, che miệng cười khẽ. “Ta hiểu rồi! Ngươi nhất
định là gặp qua bào đệ của ta rồi. Người gặp qua tỉ đệ chúng ta đều nói chúng
ta quả thực rất giống nhau! Đúng rồi! Bào đệ của ta không có gây thêm phiền
toái cho Trương công tử ngươi chứ?”
Đệ Đệ của A Tinh?
Anh sao chưa thấy qua? Tề Nghiên có chút buồn bực nhưng quen biết tới nay vẫn
luôn nghe lời theo quy tắc của cô, cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ nên cũng
không lập tức lên tiếng chất vấn.
Trương Hoài Sinh
ngơ ngẩn nhìn cô cười duyên dáng, thế này mới hoảng hốt nghĩ đến... Đúng rồi!
Ngày đó vị công tử thái độ vô cùng kiêu ngạo, sao có thể là nữ tử nhu thuận
xinh đẹp trước mắt này chứ?
Còn có, tối đó
hắn ở Thẩm Hương Các khi nhìn thấy tướng mạo Lục vương gia, mới phát hiện nam
tử tử bào ban ngày ở trước sạp tranh chữ hóa ra chính là Lục vương gia! Mà Tiểu
Cửu lấy tranh vội tới cho Lục vương gia xem, miệng lúc ấy không ngừng nhắc tới
người “Cữu gia” này, trong thành Lạc Dương cũng đồn đãi Cữu gia quen biết Thanh
Nhạn Tử chính là bào đệ của thiếu phu nhân Tề gia. Xem ra, hắn thật sự nhận sai
người rồi!
Nghĩ đến vị Cữu
gia kia ở trước mặt Lục vương gia bình phẩm hai chữ “tầm thường” - bức tranh
mẫu đơn của hắn, làm hắn mất đi cơ hội được khen ngợi, Trương Hoài Sinh không
khỏi oán giận.
“Lệnh đệ tài trí
hơn người, văn tài ngạo nhân, tại hạ chẳng qua là mở sạp tranh chữ ven đường,
người không có danh tiếng khó trèo thanh cao, cho dù bị chọc tức cũng nào có tư
cách nói gì!” - Sắc mặt từ trước đến nay vàng vọt, nay lại là tái mét.
Trong bụng cười
thầm, Mộ Dung Tinh lại cười dịu dàng xin lỗi. “Bào đệ tuổi trẻ khí thịnh không
hiểu chuyện, nếu có chỗ nào mạo phạm Trương công tử, ta thay mặt hắn nhận tội
với ngươi.” - Dứt lời, nhẹ nhàng cúi người thi lễ, thành ý ngàn vạn.
Nghĩ đến chuyện
xấu đều không phải là cô, mình lại đem tức giận trút trên người cô, lại thấy cô
xin lỗi đầy áy náy, Trương Hoài Sinh ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt
xấu hổ vô cùng liên tục lắc đầu. “Quên đi! Cái đó và ngươi không quan hệ, ngược
lại là ta giận chó đánh mèo, nên xin lỗi ngươi mới đúng...”
“Trương công tử
nói quá lời.” - Mỉm cười dịu dàng liền đổi đề tài. “Đúng rồi! Trương công tử
tìm tướng công ta có chuyện gì sao?”
“Đúng vậy! Hoài
Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì?” - Im lặng một hồi lâu không nhúng vào, lúc
này Tề Nghiên mới cười meo meo hỏi, trong lòng rất vui vẻ.
“Ta...” - Nhìn
thấy Mộ Dung Tinh bên cạnh, Trương Hoài Sinh sắc mặt khó xử, thỉnh cầu trong
lòng ở trước mặt cô không nói nên lời.
Mộ Dung Tinh là
người rất thông minh, thấy hắn ấp úng nói không nên lời lập tức nhớ tới mấy
ngày trước Tiểu Cửu từ Thẩm Hương Các trở về, từng thuận miệng nhắc tới cũng
nhìn thấy Trương Hoài Sinh ở đó, lập tức liền đoán ra mục đích hôm nay hắn đến
tìm Tề Nghiên.
A... Khẳng định
là cầm mười lượng đến Thẩm Hương Các, bây giờ trên người không còn tiền nên lại
đến tìm Tề Nghiên giúp đỡ đây mà!
Bờ môi mềm mại
nở nụ cười châm biếm kín đáo mọi người khó phát hiện, rõ ràng Trương Hoài Sinh
tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt cô mà nói việc vay tiền với Tề Nghiên,
nhất định sẽ nói đông nói tây một lúc đến khi cô rời đi để bọn họ có thể nói
chuyện riêng với nhau.
Quên đi! Xem như
nể mặt hắn là bằng hữu của Tề Nghiên mà coi như giúp đỡ cho người nghèo đi!
Không muốn cùng
hắn kéo dài lại đoán hắn ngoại trừ mượn một chút tiền, sẽ không có khả năng làm
ra chuyện bất lợi gì với Tề Nghiên. Hơn nữa, nếu thật sự muốn biết bọn họ nói
chuyện gì, đợi lát nữa chỉ cần cô hỏi, Tề Nghiên khẳng định sẽ thành thật nói
ra toàn bộ.
Nghĩ đến điều
này, trong lòng Mộ Dung Tinh đã có quyết định, lập tức thần sắc tự nhiên cười
nói với Tề Nghiên: “Ai nha! Ta đã quên còn rất nhiều chuyện! Chàng cùng Trương
công tử tán gẫu, ta về phòng trước đây.”
“Nga!” - Tin là
thật, Tề Nghiên hoàn toàn không nghĩ nhiều. “A Tinh, vậy nàng đi trước đi! Chờ
một lát ta với Hoài Sinh nói chuyện xong sẽ đi tìm nàng.”
“Được.” - Mỉm
cười nhu tình, chân thành giúp anh sửa sang lại vạt áo sau có chút xốc xếch, cô
rất thâm ý liếc mắt nhìn Trương Hoài Sinh một cái mới thướt tha rời đi.
Mừng thầm cô có
việc rời đi trước, Trương Hoài Sinh nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại chậm
chạp không rời khỏi thân ảnh thướt tha càng lúc càng xa, nghĩ đến cô dung mạo
xinh đẹp, tính tình lại nhu tình ngàn vạn, trong lòng lại thêm ghen tị vài
phần…
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì Tề Nghiên bộ dáng ngu ngốc không bằng hắn, không tranh