
ta không chịu nổi, chớ trách
mọi người đều muốn giễu cợt ngươi.”
Mắt đỏ lên, Tề Nghiên ấp úng không thể giải thích nhưng vẫn một lòng
nhận định Mộ Dung Tinh đối đãi hắn tốt tuyệt đối không giả, nhất thời
chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Hoài Sinh, nghĩ đến hắn mới vừa không
ngừng cười anh ngốc, vẻ mặt tràn ngập hèn mọn, bộ dáng giống với những
người thích bắt nạt anh, đột nhiên cảm thấy hắn trở nên thật xa lạ…
“Hoài Sinh, ta tưởng rằng chúng ta là bằng hữu...” - Một bằng hữu đối xử tốt với anh, không cười nhạo anh là tên ngốc.
“Bằng hữu?” - Trương Hoài Sinh như bị đâm một nhát, nháy mắt sắc mặt
hóa đen, vẻ mặt có vẻ có chút chật vật, không nghĩ nhiều liền buột miệng nói lời tức giận: “Ai, ai làm bằng hữu với tên ngốc? Ta... Ta chẳng qua chỉ là đồng tình ngươi, đáng thương ngươi thôi!” - Lời chưa dứt, liếc
thấy vẻ mặt anh bi thương, đột nhiên cảm thấy mình nói quá phận nên có
chút hối hận, nhưng lời cũng đã nói không thể thu hồi.
Hóa ra... Hoài Sinh thực sự cũng như những người khác, chẳng qua là đem cười nhạo, xem thường giấu ở trong lòng…
Kinh ngạc nhìn người trước mắt vẫn luôn coi là “bạn tốt”, Tề Nghiên
khó chịu muốn khóc nhưng cảm xúc tức giận vì bị phản bội và bị tổn
thương càng mãnh liệt hơn, khiến anh mất đi ôn hòa khờ ngốc ngày thường, phát cuồng hung hăng đẩy Trương Hoài Sinh một cái, lớn tiếng rống giận:
“Hoài Sinh, ngươi xấu xa! Ngươi thật xấu xa! Ta chán ghét ngươi...”
Không bình thường!
Vẻ mặt không cười ngây ngô như thường ngày, Tề Nghiên cúi đầu tiến
vào phòng liền cởi giày leo lên giường, buồn bực không lên tiếng, nằm
nghiêng xoay mặt vào trong, khiến Mộ Dung Tinh về phòng trước đang xem
sổ sách không khỏi cảm thấy kì quái, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ
nhàng xoay người anh lại thì thấy hốc mắt anh đỏ hồng, trong mắt đều là
ủy khuất, bộ dáng đáng thương muốn khóc nhưng không khóc.
“Làm sao vậy?” - Quan tâm dịu dàng khẽ hỏi, bộ óc thông minh rất
nhanh liền đoán được... Tên thích khóc này mới ở cùng với “bạn tốt”, nay bộ dáng lại chịu ủy khuất trở về, khẳng định là cùng vị “bạn tốt” kia
xảy ra vấn đề.
“A Tinh...” - Vừa nhìn thấy cô, Tề Nghiên ủy khuất kêu nhỏ, hốc mắt càng đỏ, bạc lệ đã đảo quanh trong mắt.
“Ân? Chuyện gì khiến chàng không vui sao?” - Thấp giọng cười hỏi.
“Ta... Ta và Hoài Sinh cãi nhau.” - Hắn hít hít mũi, cố nén khóc.
A! Anh cũng biết cãi nhau với người ta sao? Không tệ! Không tệ! Thật
sự đã tiến bộ không ít! Đuôi lông mày khẽ nhếch, Mộ Dung Tinh nhìn anh
cố nén nước mắt, bộ dáng đáng thương muốn khóc lại không dám khóc cảm
thấy hơi đau lòng, không vội hỏi nguyên nhân, ngược lại vỗ nhẹ anh, giải phóng lệnh cấm. “Tề Nghiên, chàng muốn khóc thì khóc đi!”
“Oa…” - Quả nhiên, hai tay anh lập tức ôm chặt eo nhỏ, vùi đầu vào
bụng cô, không chút khách khí lên tiếng khóc lớn, mưa to giàn giụa rơi
khiến la sam bị ướt một mảng lớn, miệng không ngừng thút thít, “A
Tinh... Ta và Hoài Sinh cãi nhau... Ta không muốn... Nhưng ta rất tức
giận... Rất tức giận...”
“Vì sao cãi nhau?” - Mộ Dung Tinh hiểu tính của anh, biết anh cho dù
bị khi dễ vẫn một bộ dáng ngây ngốc, sẽ không cãi nhau với người ta. Từ
đó có thể biết, mới vừa rồi anh thật sự buồn bực tới cực điểm mới có thể tức giận. Rốt cuộc là tên Trương Hoài Sinh kia nói cái gì mà có thể
khiến anh tính tình vốn khờ ngốc lại nổi giận?
Nghe cô hỏi, Tề Nghiên vừa khóc vừa nói, lời nói đứt quãng đem chuyện mới vừa rồi kể từ đầu đến cuối, đến cuối cùng mắt anh cũng sưng lên vì
khóc. “... Ta rất tức giận, cho nên liền đẩy Hoài Sinh một cái, mắng hắn xấu xa, vì sao phải nói xấu nàng, sau đó Hoài Sinh đã đi...” - Nói đến
người này tiếng khóc nín bặt, trên má vẫn còn hai giọt lệ ngẩng đầu nhìn cô. “A Tinh, nàng tuyệt đối không phải như Hoài Sinh nói, có phải
không? Nàng đối xử tốt với ta là thật, có phải không?”
Hừ! Nguyên lai cái kia Trương Hoài Sinh đúng là bất an hảo tâm, châm ngòi cảm tình vợ chồng bọn họ đây mà!
Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, Mộ Dung Tinh sẽ nhớ món nợ
này với Trương Hoài Sinh, nhưng khóe miệng lại mỉm cười nhìn dò xét Tề
Nghiên, hứng thú hỏi lại: “Chàng nói đi?”
“Ta, ta chính là cảm thấy nàng không phải như Hoài Sinh nói mới cùng
hắn cãi nhau.” - Hai mắt đẫm lệ lưng tròng, anh tin tưởng cô.
“Có thế chứ.” - Mỉm cười, cô vẻ mặt dịu dàng. “Tề Nghiên, chỉ cần
chàng cảm thấy không phải thì cần gì để ý tới lời người ngoài nói mà
khiến mình tức giận, thật không đáng, đúng không?”
“Nhưng Hoài Sinh vì sao phải nói như vậy?” - Anh không hiểu sao hôm nay Hoài Sinh như biến thành người khác?
“Tâm tư người khác chúng ta rất khó suy đoán để hiểu được, nhưng chỉ
cần chúng ta có thể hiểu tâm tư lẫn nhau như vậy là đủ rồi, hà tất đi
quản hắn vì sao phải nói như vậy! Tề Nghiên, chàng chỉ cần nhớ rõ là ta
thật lòng với chàng, vậy được rồi.” - Nhẹ giọng mỉm cười, Mộ Dung Tinh
vốn không coi Trương Hoài Sinh là một đối thủ phải để trong lòng, đương
nhiên cũng lười tốn tâm tư để đoán động cơ của hắn, bất quá lại có quyết tâm về sau sẽ cố gắng không để cho Tề Nghiên qua lại v