
không cầu
có thể có được tất cả, thậm chí còn có thể lấy được khuê tú xinh đẹp dịu dàng
như thế làm thê tử? Chỉ bởi vì hắn có gia thế tốt sao?
Trời cao thật sự
không công bằng! Cho Tề Nghiên tất cả, nhưng ngoại trừ gia thế ra cái gì hắn
cũng nghèo nàn khốn khổ tệ hại hơn Tề Nghiên, ba bữa không đủ, chỉ có thể mở
một sạp tranh chữ nho nhỏ để mưu sinh, thậm chí tranh mẫu đơn của mình còn bị
cười nhạo là “tầm thường”…
“Hoài Sinh?” - Thấy
hắn chậm chạp không lên tiếng, Tề Nghiên nhịn không được khẽ kêu.
“A?” - Đang suy
nghĩ xuất thần liền bừng tỉnh, Trương Hoài Sinh gượng cười nhìn Tề Nghiên. “Tề
Nghiên, ta... ta muốn mượn cậu chút ngân lượng, không biết cậu có tiện không?”
- Thật khổ! Mấy ngày trước mượn anh mười lượng bạc nhưng đã tiêu sạch ở Thẩm
Hương Các, nếu không phải hắn thực sự chịu không nổi nữa sẽ không nhanh như vậy
lại tới xin anh giúp đỡ đâu.
“Được!” - Giống
như thường ngày, Tề Nghiên lập tức cười ngây ngô đáp ứng, lại rất đắc ý lấy ra
thỏi mười lượng bạc trên người. “Hoài Sinh, cho ngươi!” - Hì hì, từ lần trước
sau khi hắn xin tiền A Tinh thì A Tinh bắt đầu để tiền trong túi của hắn, nếu
tiêu hết có thể lập tức bổ sung a!
Tiếp nhận ngân
lượng nặng trịch, nhìn anh như thể việc không đáng lo, không chút nghĩ ngợi có
thể lấy ra mười lượng bạc cho người ta, Trương Hoài Sinh trong lòng vừa ghen
vừa ao ước, song cảm giác hèn mọn luôn được tiếp tế từ trước đến nay nổi lên
làm hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp.
“Tề Nghiên, cậu
và phu nhân của cậu sống có tốt không?” - Không biết vì sao, hắn đột nhiên buột
miệng hỏi ra vấn đề này, trong lòng không hiểu có cảm giác mãnh liệt hi vọng
câu trả lời của anh là không tốt.
“Tốt lắm a!” - Tề
Nghiên ngốc ngốc cười toét miệng, nghĩ đến A Tinh, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Hoài Sinh, ta nói cho ngươi biết nha! A Tinh rất tốt với ta, ta rất thích nàng!”
Chán ghét! Nụ
cười hạnh phúc vô ưu này thật khiến cho người ta chán ghét!
Chưa bao giờ cảm
thấy nụ cười của anh lại chói mắt như thế, trong lòng Trương Hoài Sinh đột
nhiên xuất hiện một dụng ý xấu, chỉ muốn ra sức hủy diệt hạnh phúc tràn đầy
trên mặt anh.
“Tề Nghiên,
ngươi thật khờ! Tên ngốc giống như ngươi vậy sao có nữ tử bình thường thích
ngươi? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe lời đồn đãi bên ngoài sao? Mỗi người đều nói Tề
gia bị Cữu gia chiếm đoạt gia sản! Nàng gả cho ngươi, kì thật là muốn hợp tác
với bào đệ của nàng đến chiếm đoạt gia sản Tề gia. Ngươi quả nhiên là tên ngốc,
còn tưởng rằng nàng là thật tâm đối đãi tốt với ngươi sao?” - Cảm xúc ghen tị
che mắt lí trí khiến hắn thốt ra những lời nham hiểm, vốn sắc mặt nhã nhặn
nhưng lúc này lại vặn vẹo rối rắm, lộ vẻ dị thường xấu xí.
Lời đả thương
người vừa nói ra, thoáng chốc chỉ thấy Tề Nghiên giống bị dọa sợ hơi giật mình
xem xét hắn, mới vừa rồi khuôn mặt khờ ngốc tươi cười vui vẻ nhưng lúc này nụ
cười đã đông cứng.
“Hoài, Hoài
Sinh, ngươi... Ngươi nói cái gì? Ta... Ta vừa mới giống như nghe lầm một chút...”
- Không thể tin vào tai mình, anh gượng cười cứng ngắc.
Một khi lòng
ghen tị đã đầy vỡ đê, tựa như sóng dữ không ngừng trào ra khó có thể kiểm soát,
và Trương Hoài Sinh chính là như thế!
Chỉ thấy gương
mặt hắn vặn vẹo, lòng đầy oán giận đố kị cười rộ lên. “Tề Nghiên, ngươi quả
thật là tên ngốc, rõ ràng nghe được nhất thanh nhị sở lại còn cứng rắn nói
chính mình nghe lầm! Ta nói cho ngươi biết, ngươi vốn không có nghe sai! Ta
cười ngươi là tên ngốc, ngốc đến nỗi cho là có nữ tử nguyện ý gả cho ngươi,
thật lòng đối đãi tốt với tên ngốc như ngươi! Nếu không phải muốn chiếm đoạt
gia sản Tề gia, có nữ tử nào nguyện ý gả cho tên ngốc hủy đi hạnh phúc cả đời
mình? Tề Nghiên, ngươi quá ngây thơ rồi!”
“Hoài Sinh,
ngươi... Ngươi vì sao phải nói như vậy... A Tinh nàng... Nàng không phải là
người như thế...” - Lắc đầu thật mạnh, trong đầu Tề Nghiên trống rỗng, chỉ biết
là A Tinh mình thích tuyệt đối không phải là loại người hắn nói.
“Ha.” - một
tiếng cười to, Trương Hoài Sinh càng thêm ác ý nói: “Tề Nghiên, ngốc giống như
ngươi vậy sao có cô nương ái mộ được? Gả cho ngươi khẳng định là có ý đồ!”
Lắc đầu thật mạnh không muốn tin, nghe hắn lại ác ý nghi ngờ tấm lòng của
Mộ Dung Tinh với anh, hốc mắt Tề Nghiên bỗng dưng lặng lẽ đỏ hoe, cho
tới bây giờ chưa từng tức giận qua như vậy, hai tay không tự giác nắm
chặt nắm đấm, cả người run lên. Muốn phản bác lời nói của hắn nhưng
trước nay lời nói luôn vụng về, lúc này tâm tình lại kích động lại càng
không thành câu, chỉ có thể không ngừng lặp lại:
“Không phải... Không phải... A Tinh không phải như ngươi nói... Nàng không phải người như vậy...”
“Ngươi thật cảm thấy như vậy sao?” - Nhìn trên mặt anh mất đi tươi
cười, Trương Hoài Sinh không khỏi cảm thấy vui sướng, cười ác bổ sung,
“Vậy ngươi giải thích như thế nào chuyện đồn đãi bên ngoài Cữu gia nhúng tay vào hiệu buôn Tề gia? Này không phải cùng phu nhân của ngươi nội
ứng ngoại hợp, chuẩn bị chiếm đoạt gia sản Tề gia thì còn có thể là gì?
Tề Nghiên, ngươi thật sự ngốc khiến người