
o hắn
ngửi.”
Tiểu Thanh vừa nghe liền khẳng định anh ngu ngốc, thầm nghĩ thảnh
thơi nhàn hạ đi, không muốn hầu hạ anh, lập tức biểu hiện ra sự mất hứng của mình. “Thiếu gia, trên đời căn bản không có tảng đá công công này,
nô tì rất bận, ngài không có việc gì thì đừng làm phiền hạ nhân chúng
tôi.”
Vừa thấy nàng hung dữ Tề Nghiên không còn dám yêu cầu nữa, há miệng
cười ngớ ngẩn trước sau như một, “Ngươi đã vội vậy ta tự mình đi pha là
được.” - Hoàn toàn không biết tức giận.
Tốt nhất là như thế! Nghĩ đến mình vừa thoái thác một chuyện phiền
hà, Tiểu Thanh đắc ý nở nụ cười, đang lên kế hoạch muốn tìm một nơi nhàn hạ để đi, ai ngờ vừa mới xoay người đã hoảng sợ khi thấy Mộ Dung Tinh
từ sau thân cây chậm rãi di chuyển ra.
“Thiếu, thiếu phu nhân!” Cô, cô khi nào thì ở tại chỗ đó? Tiểu Thanh
sắc mặt tái đi, trong lòng hiểu rõ thiếu gia ngốc có thể khi dễ, nhưng
thiếu phu nhân lại chẳng hề ngốc chút nào!
“A Tinh, nàng đã trở về!” - Liếc thấy cô xuất thân, Tề Nghiên không có nghĩ gì nhiều, chính là vẻ mặt vui vẻ nhào lên ôm lấy cô.
“Ân.” - Nhẹ nhàng vỗ mặt của anh, ánh mắt Mộ Dung Tinh dừng trên mặt
Tiểu Thanh, cười đến thanh nhã. “Tiểu Thanh, có thể phiền ngươi pha một
bình Thiết Quan Âm tới đây không?”
“Vâng... Vâng...” - Thiếu phu nhân nhìn thấy! Cô ấy đã nhìn thấy! Mồ
hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt Tiểu Thanh trắng bệch. “Nô tì... Nô tì
lập tức đi pha...” - Xoay người liền muốn chạy đi.
“Chậm đã!” - Thản nhiên gọi người lại, Mộ Dung Tinh vừa lòng khi thấy bóng lưng kia cứng đờ, cô cười rồi dùng giọng nói mềm mại. “Sau khi đem trà tới, triệu tập tất cả hạ nhân đến đại sảnh chờ ta, biết chưa?”
“Nô... Nô tì đã biết.” - Dứt lời, cước bộ không ổn định, lảo đảo bước đi.
Mắt thấy nha hoàn đã rời đi, Tề Nghiên hơi giật mình đặt câu hỏi:
“Nàng không phải rất bận sao?” - Sao hiện tại lại có thể đi pha trà đem
lại đây?
“Tên ngốc!” - Liếc mắt cười mắng, thật sự đối với hắn không có biện pháp.
Tuy rất nhiều người thường mắng anh là tên ngốc nhưng Tề Nghiên lại
thích nghe cô mắng nhất, bởi vì cô mắng một chút ý cười nhạo cũng không
có, ngược lại là loại cảm giác khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, rất
được quan tâm.
Nhếch miệng cười, anh lắc lắc tay cô, khờ ngốc yêu cầu, “A Tinh, nàng tiếp tục mắng nữa đi! Nàng mắng rất êm tai nga...”
“Tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc...” - Vừa cười lại mắng, cuối cùng nhịn không được thở dài, vuốt nhẹ gương mặt của anh. “Tề Nghiên, chàng phải
nhớ kĩ, ở nơi này chàng mới là chủ! Nếu bọn hạ nhân dám khinh mạn chàng
nữa, chàng phải lấy uy phong của chủ mà dọa bọn họ, hiểu không?”
“Không hiểu! Vì sao muốn ta dọa người chứ?” - Tề Nghiên nở nụ cười không chút tâm cơ.
Nghe vậy, đôi mắt của Mộ Dung Tinh xao động. “Tề Nghiên, chàng rất
đơn thuần, không rõ thế gian này có những người khi thiện sợ ác, cần
phải dọa bọn họ, bọn họ mới không dám tác quái!” - Nhìn trong mắt anh
vẫn không hiểu, cô không khỏi bật cười. “Quên đi! Chàng bẩm sinh hồn
nhiên lương thiện, ta không nên bắt chàng thay đổi. Dù sao cũng không
sao cả, từ nay chàng sẽ do ta bảo vệ, ta tuyệt đối sẽ không để người
khác bắt nạt chàng!”
“Nga!” - Hắn ngơ ngác, không hiểu lắm ý trong lời nói của cô nhưng
cảm thấy trong mắt cô rất dịu dàng, rất dịu dàng, làm cho hắn nhịn không được muốn sa vào trong đó.
“Tề Nghiên, đáp ứng ta một chuyện.” - Mỉm cười, cô nghiêm túc nói:
“Sau này nếu còn có nô bộc như Tiểu Thanh vừa rồi đối với chàng như vậy, chàng nhất định phải lập tức nói cho ta biết, được không?” - Lời tuy
nói vậy nhưng cô biết không tới một canh giờ nữa, bên trong Tề phủ không còn hạ nhân nào dám ngạo mạn với anh nữa!
Bờ môi dật ra một tiếng cười lạnh, Mộ Dung Tinh quyết định cho nô bộc Tề gia một chấn động.
Không rõ suy nghĩ trong lòng cô, Tề Nghiên gật đầu lên tiếng đáp ứng, lập tức lại nhếch miệng nở nụ cười. “A Tinh, nàng biết không? Tảng đá
công công nói... Nói...” - Lén liếc mắt nhìn cô một cái, ngượng ngùng
không nói tiếp nữa.
“Nói gì?” - Liếc mắt nhìn về “Tảng đá công công” theo như lời anh
nói... Chẳng qua là một tảng đá to hoa văn rất xinh đẹp, được đặt cạnh
hòn non bộ.
“Tảng đá công công nói ta sẽ làm cha!” - Đỏ mặt xấu hổ cười, tầm mắt
dừng trên bụng của cô. “Hắn nói ta đã đem em bé đặt vào trong bụng của
nàng.”
“Nói hươu nói vượn!” - Mộ Dung Tinh cười trách, da mặt cũng có chút
ửng đỏ. Tên ngốc này rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không a?
Bọn họ... Bọn họ thật sự đã trở thành vợ chồng, bất quá cũng là chuyện
của mấy ngày trước, nào có nhanh như vậy... Ách... Kì thật cũng có thể,
dù sao mấy ngày qua anh thật sự rất... quấn lấy người!
Nhưng mới vài ngày mà thôi, huống hồ anh cũng không phải đại phu, nào có khả năng biết cô có mang thai hay không? Hừ! Khẳng định là anh tự
mình nói lung tung!
“Ta không có nói bậy! Là tảng đá công công nói cho ta biết, lời hắn nói luôn không có sai...” - Vội vàng giải thích.
“Được được được! Chàng không nói bậy...” - Miễn cưỡng cho qua.
“A Tinh, nàng tin ta...”
“Được! Ta tin...”
Dưới ánh mặt trời, chỉ nghe tiếng của một na